Hai em bé được bố đưa ra Hồ Gươm nhặt rác cùng nhóm Làm sạch Hồ Gươm cùng Ninomiya.
Sáng chủ nhật vừa rồi tham gia một buổi dọn rác trên Bờ Hồ (Hà Nội), tôi nhận thấy rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm. Con phố đẹp và đông người qua lại, là trung tâm của thành phố mà rác nhiều đến thế. Trên đường, trên hè phố thì còn có các công nhân vệ sinh dọn dẹp. Còn trong các luống hoa, gốc cây, bãi cỏ… rác nhiều vô kể.
Đoạn phố đối diện nhà hàng Thủy Tạ, rác nhiều nhất là que kem gỗ, hộp kem bằng nhựa, người ta mua từ bên kia đường, sang bên này ăn xong thì nhét ngay vào gốc cây, mặc dù gần đó cũng có thùng rác. Rồi thì nước mưa đọng, ruồi bâu, kiến bậu, bẩn thỉu nhếch nhác vô cùng.
Nhiều người đến đây tham quan, ngắm cảnh, uống xong chai nước là vứt ngay ra ghế đá. Đứng lên là cắp đít đi thẳng, chẳng thèm nhìn lại, không thèm biết rằng thứ mình đã để lại đằng sau là rác.
Ngay trước cửa mấy cơ quan và ngân hàng lớn gần đó cũng rất lắm rác. Chắc vì hôm trước là thứ 7, người ta đi chơi nhiều nên rác cũng nhiều.
Ngoài này, chúng tôi lúi húi nhặt rác trong các luống hoa, gốc cây. Trong kia người bảo vệ uể oải đứng, thờ ơ nhìn người khác dọn rác trong chính khuôn viên của họ. Dường như họ nhìn cảnh này đã quen rồi nên không thấy có gì chướng mắt, kể cả rác có ngập đến chân cũng vậy.
Tất nhiên ai cũng biết rác này do người đi chơi rồi vứt ra, nhưng trước cửa nhà mình mà mình không dọn, thì khách khứa đến người ta cũng đánh giá mình thiếu chuyên nghiệp.
Thực ra việc này có tốn công mất sức gì đâu. Chỉ cần đi găng tay, cầm cái kẹp nhặt đi những thứ vương vãi trên đường, vài phút là bãi cỏ, luống hoa sạch đẹp, nhìn thích mắt hơn hẳn. Nhưng người ta thà để mình chảy ra vì lười như thế còn hơn là cúi xuống nhặt rác.
Bình thường đi qua đây, thấy rác thì tôi cũng chỉ tặc lưỡi, lắc đầu, chán cho cái ý thức của người dân mình. Nhưng tự tay mình nhặt rác trong mỗi gốc cây, mỗi ngóc ngách nhỏ, lại thấy mọi thứ dường như gần gũi, thân thuộc như gốc cây trong sân nhà mình vậy. Cái ý thức đây là thành phố của mình, mình không dọn thì chờ ai dọn, cũng được hình thành rất rõ ràng.
Lúc trở về, đi qua đoạn phố vắng, sạch sẽ và tĩnh lặng, giữa đường mấy chú chim sẻ đuổi nhau kêu lích rích, một thanh niên đang mê mải chụp chiếc lá rơi trên đường…chợt thấy thật bình yên.
Minh Anh