Hai vợ chồng tôi cưới nhau 9 năm, có hai con nhỏ. Cách đây 3 năm, tôi và chồng mở tiệm kinh doanh hàng tạp hóa, ăn uống có vay người thân mỗi nơi một ít, trong đó có vay của bố mẹ chồng 60 triệu đồng.
Cửa hàng chúng tôi ăn nên làm ra, có lãi, chúng tôi dần trả hết nợ, cả số nợ của bố mẹ chồng. Nhưng bất ngờ, mẹ chồng tôi vu cho tôi quỵt nợ. Mẹ chồng tôi nói, tôi vẫn còn thiếu nợ của bà 20 triệu nữa. Tôi như chết đứng, bởi đó đâu phải số tiền nhỏ, làm sao tôi quên được, hơn nữa, mọi khoản chi tiêu, vay mượn, tôi đều ghi sổ rõ ràng.
Nhưng bà lại nói tôi quên không ghi, định có ý định quỵt nợ. Nếu cần, thì bà cũng cho, nhưng đừng chối cãi kiểu vô ơn như thế. Tôi rất uất, cầu cứu chồng, nhưng chồng lại về phe mẹ, bảo có thể do nhiều việc tôi quên thật. Nói thật, tôi sẵn sàng biếu ba mẹ chồng 20 triệu để dưỡng già, nhưng nói là để trả, trong khi tôi không vay thì rất ức.
Giờ tôi nên cư xử thế nào?
Trần Nguyệt Ánh (Cầu Giấy, Hà Nội)
Ảnh minh họa internet.
Nguyệt Ánh thân, cái khó của bạn là khi vay nợ, bạn đã không biên giấy tờ cả hai bên cùng cầm mà chỉ có bạn đơn phương ghi chép. Vì thế, giờ mẹ chồng bạn nói bạn có vay, bạn nói không vay, lấy gì làm bằng chứng để phân định đúng sai? Nếu cứ tranh cãi qua lại thì sẽ chỉ dẫn đến sự sứt mẻ tình cảm. Chi bằng cân nhắc thiệt hơn, giữa tình và tiền đề mà có cách giải quyết ổn thỏa.
Hiện số tiền 20 triệu đồng trong khả năng bạn có thể chi trả được, và theo như bạn nói, là bạn sẵn lòng biếu bố mẹ chồng dưỡng già, vấn đề chỉ là nỗi ấm ức không vay mà phải trả. Vậy thì, bạn hãy thử gạt qua nỗi ấm ức đó, trong thâm tâm, bạn coi như đây là số tiền bạn biếu bố mẹ chồng, miễn trong lòng bạn thanh thản là được. Có những thứ, tiền bạc chẳng thể mua được, trong đó có tình cảm. Nhưng trong hoàn cảnh này, tiền lại có thể giải quyết được điều đó, vậy thì so với cái “mất”, cái “được” vẫn nhiều hơn bạn ạ.
Chúc bạn sáng suốt.
Tri Giao