Tôi 32 tuổi, chồng 35. Từ khi sinh con, tôi ở nhà trông con theo sự thuyết phục của chồng, bắt đầu chuỗi ngày buồn phiền, ức chế.
Chồng tôi đi suốt tuần, thứ 7, chủ nhật cũng không có nhà. Tôi phản đối thì anh nói còn phải đi kiếm tiền nuôi cả nhà. Hằng ngày thì anh đi làm về muộn, thường sau 10h đêm. Anh nói là đi ngoại giao, gặp gỡ khách hàng, nhưng có hôm tôi vô tình bắt gặp clip cô gái múa cột trong điện thoại anh.
Tôi cật vấn thì anh bảo, khách hàng thích tới nơi như vậy nên phải chiều. Tôi thấy mình chẳng khác gì giúp việc trong nhà, tiền chồng đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, việc nhà, con cái một tay tôi lo, anh không nhúng tay vào.
Trong mọi chuyện, tiếng nói tôi không hề có trọng lượng, tôi hiểu vì tôi không làm ra tiền. Tôi rất muốn đi làm, nhưng không xin được công việc phù hợp.
Có lúc, tôi có cảm giác mình bị trầm cảm. Tôi bế tắc vì ở nhà trông con như thế này lắm rồi. Tôi không biết làm thế nào để cân bằng cuộc sống.
Nguyễn Tuyết Mai (Nghệ An).
Ảnh minh họa Bbcomes.
Tuyết Mai thân, để duy trì hạnh phúc gia đình thì bất cứ ai khi kết hôn, trừ những hoàn cảnh công tác đặc biệt, cũng đều cần dành quỹ thời gian nhất định cho gia đình.
Chồng bạn đi suốt tuần, đêm về muộn, lý do anh ấy đưa ra vì công việc chỉ là ngụy biện. Bạn không nói rõ chồng bạn làm nghề gì, nhưng nếu thực sự có ý thức, trách nhiệm đối với cuộc sống chung, anh ấy cần có sự sắp xếp để cân bằng công việc và gia đình.
Việc anh ấy thản nhiên giải thích những hình ảnh nhạy cảm trong máy điện thoại cũng là vì công việc và trong mọi chuyện, ý kiến của bạn không bao giờ được coi trọng cho thấy anh ấy đang tự cho mình được hưởng những đặc quyền đặc lợi vì là người kiếm tiền nuôi gia đình.
Bản thân bạn cũng đã nhận thức rõ được điều đó, vậy để thoát ra khỏi tình cảnh bế tắc vì ở nhà trông con này, chỉ có một cách là bạn đi làm. Khi bạn thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế, mới tính tiếp đến những thỏa hiệp khác.
Tri Giao