Bà Đoàn Thúy Quỳnh (Ngọc Hà, Hà Nội).
Không gặp nhau là thấy nhớ
Nói thì khó tin, nhưng gần 20 năm nay, nhóm của bà Quỳnh trong ngõ 62 Ngọc Hà vẫn giữ cái lịch gặp nhau như vậy. Sáng, người thì đi bộ, người tập dưỡng sinh, rồi về đi chợ, thu xếp việc nhà xong là lại tụ tập ở nhà bà Quỳnh trong ngõ, ngồi uống nước chè và buôn chuyện. Tối cũng vậy, cơm nước xong xuôi, các bà lại ra nhà bà Hợi ngoài cổng để chuyện trò.
Thành thói quen rồi, nên ai có việc về quê hay đi đâu vắng là thấy thiếu, thấy nhớ ghê lắm. Còn người ở nhà, thấy ai vắng mặt là nhắc. Mưa cũng đi, nắng cũng đi vì ngồi nhà một mình là không chịu được. Đến nỗi đến giờ đấy mà chưa thấy các bà đi là chồng con lại nhắc. Thậm chí cả hàng xóm cũng quen với giờ giấc của các bà, chưa thấy đi lại hỏi: Bà chưa đi «hội thảo» à?
Có bà đã mua nhà ở nơi khác mà không chuyển đi được vì tiếc cái hội tụ tập này lắm.
Chính các bà cũng ngạc nhiên, không hiểu lấy đâu ra lắm chuyện để ngày nào cũng gặp 2 lần mà nói mãi không hết. Gặp nhau là kể cho nhau nghe mọi chuyện trong gia đình, chia sẻ với nhau mọi buồn vui, cả những khó khăn trong cuộc sống. Thế nên không chỉ thân thiết với cả gia đình, mà đến cả họ hàng bạn bè của nhau cũng đều biết.
Đúng là tìm được những người bạn hợp với nhau lại là hàng xóm láng giềng như thế này không đơn giản. Lúc đầu vì cùng tham gia các hoạt động ở địa phương, lại cùng ngõ nên họ biết nhau rồi thân thiết với nhau. Mỗi người một tính một nết, nhưng để chơi được với nhau lâu như thế cần phải có sự chân thành.
Nhóm này là nhóm mở, ai đến cũng được, ngồi uống chén nước chè, dăm ba câu chuyện, còn gắn bó được với nhau lại phải có sự chia sẻ và cảm thông. Cái chung nhất của họ chính là lòng nhân ái. Cùng nhau đi nấu cơm từ thiện, hay xem TV, xem trên mạng thấy trường hợp nào cần giúp đỡ là họ hô hào nhau quyên góp và đến tận nơi để trao quà.
Tình làng nghĩa xóm là quan trọng
Bà Quỳnh bảo, bạn bè là nhu cầu thiết yếu của con người, nhất là với người cao tuổi. Lúc đi làm, còn có các mối quan hệ, rồi công việc, nhưng khi nghỉ hưu rồi mới thấy bạn bè quan trọng lắm. Không có bạn bè thì không thể sống vui sống khỏe được.
Nhiều khi gặp những người cao tuổi không hiểu vì lý do gì mà không chịu đi chơi, không có bạn, sáng nào cũng ngồi ngoài cửa nhìn người đi qua đi lại, thấy buồn lắm. Con cái thì cũng bận công việc, có bạn bè của chúng, người già phải có bạn. Những người không có bạn bè cứ tự nhốt mình trong nhà chả khác nào tù giam lỏng, làm sao mà vui khỏe được.
Bạn thì có bạn học, bạn đồng nghiệp…, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, rất vui. Nhưng có được những người bạn hàng xóm, ngày nào cũng gặp nhau, có thể chia sẻ với nhau mọi điều thì thật là quý. Chuyện vui chia sẻ với nhau đã đành, những lúc khó khăn, có người hiểu mình và tin tưởng được để có thể tâm sự sẽ khiến trong lòng nhẹ đi rất nhiều.
May mắn là trong khu này, mọi người sống với nhau từ lâu rồi nên khá gần gũi. Nhà nào có việc vui buồn gì là mọi người đều xúm vào giúp. Thấy nhà bên cạnh có chuyện buồn thì mấy chị em trong nhóm lại chủ động sang hỏi có cần giúp gì không…
Sống ngay giữa Thủ đô, nhưng họ vẫn giữ được cái nếp sống như ngày xưa, nhà nọ với nhà kia gần gũi, thiếu củ hành, củ tỏi là chạy sang xin. Có món gì ngon lại mang sang cho nhau. Rất tình nghĩa. Cũng có người trẻ từ nơi khác chuyển đến và họ cũng nhập gia tùy tục, sống theo cái lối sống ở đây.
Hầu hết mọi người trong nhóm đều có điện thoại, có FB, nhưng chỉ để gọi nhau, chứ với họ không gì có thể thay thế được việc hàng ngày được gặp nhau, nhìn thấy nhau và chuyện trò với nhau.
Minh Châu