Hình minh họa.
Nhà bạn tôi, hai cô con gái đều ở cách nhà bố mẹ gần chục cây số. Hai ông bà tuổi cao, ốm đau luôn nhưng nhất định không đến ở với con nào, nên mỗi khi có sự cố gì, gọi điện thì mãi các con mới đến được.
May có anh hàng xóm tốt bụng, có việc gì là anh lại sang ngay: ông ngã, anh bế vào nhà, gọi cấp cứu; bà tăng huyết áp, cũng lại anh sang đưa đi bệnh viện, rồi đến cái khóa kẹt, cái máy bơm hỏng, cũng lại đến anh sửa… Gọi được các con thì có khi đã muộn. Có được người hàng xóm như thế thật quý hóa hơn vàng.
Con người ta sống với nhau, quan trọng nhất là cái tình. Dù ở thành phố hay nông thôn thì cái tình người, tình hàng xóm láng giềng vẫn không thể thiếu được. Mặc dù một số nơi, nhất là những nơi sang trọng, kín cổng cao tường, nhà nào biết nhà nấy, sống ngay cạnh mà chẳng biết nhau… nhưng không phải tất cả mọi người ở thành phố đều sống kiểu đó.
Hôm vừa rồi, tôi đến thăm một người bạn ở chung cư. Đang nói chuyện thì cô bé nhà bên mang sang một rổ rau mùng tơi và quả dưa bở, nói là mẹ cháu về quê lên có ít rau sạch biếu bà. Lúc tôi ra về, vẫn thấy cô bé bê một rổ như thế chia cho nhà nào đó ở tầng trên.
Hay ở một chung cư khác, những ngày lễ tết, những dịp kỷ niệm… cứ trung bình mỗi tháng đều tổ chức ăn chung một buổi ngoài hành lang. Các mẹ lúi húi nấu nướng, các con chạy đi chạy lại bê đồ, các bố ngồi uống bia với nhau… Thành ra một nét văn hóa mới của chung cư.
Một bữa ăn chung, một chút quà chia sẻ với hàng xóm như thế nhưng nó khiến cho mọi người thêm gần gũi nhau hơn, khiến cho cuộc sống nơi khu chung cư giữa lòng thành phố có cái gì đó như dịu lại, giống như một xóm quê.
Có người thì chê, cái lối sống ấy là kiểu nhà quê. Sống hiện đại, người ta cần sự riêng tư. Với lại cái sự cho kia giờ khó lắm, biết người ta thích gì mà cho, rồi mấy thứ quà quê kia mang cho biết người ta có thích không hay nhận rồi lại vứt đi… Cứ cả nghĩ như thế, cứ ngại như thế, con người ta dễ thu mình lại.
Không gian sống, đâu chỉ là nhà, là đất, là hạ tầng cơ sở, mà còn là cả hàng xóm láng giềng. Sống giữa những người hàng xóm thân thiện, tốt bụng quả là một món quà lớn của số phận.
Minh Anh