Tôi và em chơi với nhau từ nhỏ, hai nhà vốn là hàng xóm. Nhưng trái ngược với nhà em giàu có, thì tôi lại con nhà nông dân nghèo. Vì thế, khi biết được chúng tôi yêu nhau, bố mẹ em tìm mọi cách phá. Những câu miệt thị, xúc phạm của ông bà nói như găm vào tim tôi, nhưng tôi cố chịu đựng, nghĩ sẽ vì em.
Nhưng đến khi nhìn thấy người đàn ông sang trọng, ôm hôn em ngay trước cổng nhà em, thì tôi sụp đổ (sau này tôi mới biết là do em bị cưỡng ép). Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi bỏ đi xa, vứt ngoài tai lời giải thích của em, quyết thành đạt. Dù cưới vợ, nhưng lòng tôi không lúc nào nguôi nhớ em. Tôi góa vợ, cũng là lúc biết tin em mất chồng.
Tôi rất muốn cưới em, người mà tôi đã để lỡ mất từ thuở thanh xuân và em cũng đã đồng ý, nhưng các con tôi phản đối (tôi đoán chúng sợ tài sản phân chia), bảo rằng, nếu chọn bà ấy, tôi sẽ mất chúng. Tôi đau lòng lắm, vì con, vì tình. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Bùi Đức Chuyên (Vĩnh Phúc)
Tôi muốn cưới cô gái mà tôi đã yêu từ thuở thanh xuân.
Bác Chuyên kính mến, không chỉ có bác, mà có rất nhiều bậc cha mẹ đã vấp phải sự phản đối của các con khi muốn đi bước nữa. Lý do không phải hẳn chỉ vì vấn đề tiền bạc, mà còn là sự ích kỷ tình cảm, không muốn san sẻ đấng sinh thành của mình với ai khác, ngoài bố, mẹ của mình (dù là họ đã mất).
Bác nên tâm sự, kể cho các con nghe về chuyện tình của mình, cùng nỗi dằn vặt, khổ sở trong lòng với người mà bác đã để lỡ từ thuở thanh xuân, để các anh chị ấy hiểu, thông cảm với bố hơn. Đối với chuyện tiền bạc, bác có thể viết di chúc, hoặc có những phân chia rõ ràng…để các con yên tâm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp cuối cùng.
Ở tuổi nào thì con người ta cũng vẫn cần tình cảm, hạnh phúc bác ạ, nếu buộc phải chọn lựa, thì bác hãy hành xử theo những điều bác muốn. Cả một đời bác đã chăm sóc, nuôi dạy các con, bác đừng băn khoăn việc có thể “mất” các con, sự hy sinh từ một phía sẽ tạo điều kiện lớn dậy cho cái mầm ích kỷ. Kính chúc bác hạnh phúc.
Tri Giao