Phản biện & Bạn đọc

Vì sao 1,4 triệu thanh niên Việt đứng ngoài học tập và thị trường lao động?

Gần 1,4 triệu thanh niên Việt Nam không đi học, không có việc làm, gây lo ngại về nguồn nhân lực trong giai đoạn dân số vàng.

Trong khi Việt Nam đang ở giai đoạn “dân số vàng”, khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15–24 tuổi lại không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia đào tạo nghề. Con số này đặt ra nhiều câu hỏi về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng lao động và khả năng hòa nhập của người trẻ vào thị trường việc làm.

Theo Báo cáo Lao động – Việc làm quý IV/2025 của Tổng cục Thống kê (GSO), nhóm thanh niên từ 15–24 tuổi không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia đào tạo nghề – thường được gọi là NEET (Not in Education, Employment or Training) – hiện chiếm khoảng 10,2% tổng số thanh niên, tương đương khoảng 1,4 triệu người.

Tỷ lệ này ở khu vực đô thị là 11,7%, cao hơn mức 8% ở nông thôn. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ thanh niên thuộc nhóm NEET cao hơn nam giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh dựa trên lợi thế dân số trẻ, con số này khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Bởi NEET không chỉ phản ánh tình trạng thất nghiệp, mà còn cho thấy một bộ phận người trẻ đang đứng ngoài cả hệ thống giáo dục lẫn thị trường lao động.

Khi người trẻ “lạc nhịp” với thị trường việc làm

Theo tìm hiểu của Phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia lao động cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ NEET gia tăng là khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường.

Một phân tích đăng trên VnExpress International cho rằng, chương trình đào tạo ở nhiều nơi vẫn còn nặng lý thuyết, trong khi doanh nghiệp ngày càng yêu cầu lao động phải có kỹ năng thực hành, kỹ năng số và khả năng thích nghi với công nghệ mới.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, nhiều người trẻ rơi vào trạng thái không đủ kỹ năng để tìm việc nhưng cũng không quay lại học tập, tạo ra một “khoảng trống” giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau hai lần thi trượt đại học, anh Ninh Văn H. (22 tuổi, Nam Định) quyết định lên Hà Nội tìm việc. Anh từng làm phục vụ quán ăn, giao hàng và phụ việc tại các công trình.

“Tôi làm cả ngày nhưng thu nhập chỉ khoảng 6–7 triệu đồng mỗi tháng. Tiền trọ với ăn uống gần như hết sạch nên cuối cùng lại về quê”, anh chia sẻ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống.

Anh H. cho biết từng nghĩ đến việc học nghề nhưng không biết bắt đầu từ đâu và cũng thiếu thông tin về các chương trình đào tạo.

Tương tự, anh Lê Tấn T. (21 tuổi, Nghệ An) lên Hà Nội sau khi tốt nghiệp phổ thông với dự định học nghề điện lạnh. Tuy nhiên, khi biết học phí gần 20 triệu đồng, anh đành bỏ ý định.

Sau đó, anh thử làm công nhân tại một xưởng may. Nhưng chỉ vài tháng, anh nghỉ việc vì không phù hợp với cường độ lao động và thời gian tăng ca kéo dài. “Giờ tôi đang tìm việc khác, nhưng cũng chưa biết nên làm gì”, anh T. nói.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tình trạng thanh niên NEET thường xuất hiện khi người trẻ thiếu kỹ năng phù hợp hoặc gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp từ giáo dục sang việc làm.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy nữ thanh niên có tỷ lệ NEET cao hơn nam giới. Một trong những nguyên nhân là việc kết hôn sớm hoặc gián đoạn sự nghiệp sau khi sinh con.

Chị Trần Ngọc C., 24 tuổi từng học trung cấp kế toán cho biết sau khi kết hôn và sinh con, cô tạm dừng công việc văn phòng để chăm sóc gia đình. “Nhiều lúc thấy bạn bè đi làm, phát triển sự nghiệp, mình cũng thấy áp lực,” cô chia sẻ.

Theo các nhà nghiên cứu xã hội học, ở nhiều quốc gia đang phát triển, quá trình chuyển tiếp từ học tập sang việc làm của người trẻ thường không diễn ra suôn sẻ. Nhiều người tốt nghiệp phổ thông nhưng không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, trong khi hệ thống đào tạo nghề chưa đủ hấp dẫn để thu hút họ.

TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho rằng thiếu thông tin về nghề nghiệp và thiếu sự liên kết giữa giáo dục và doanh nghiệp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều thanh niên rơi vào tình trạng NEET.

“Không ít thanh niên tốt nghiệp phổ thông nhưng không biết lựa chọn nghề gì, dẫn tới giai đoạn ‘trống’ kéo dài trước khi tham gia thị trường lao động,” ông nhận định.

“Hiệu ứng sẹo” trong sự nghiệp và bài toán lấp đầy khoảng trống

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy việc thất nghiệp kéo dài ở giai đoạn đầu sự nghiệp có thể để lại hậu quả lâu dài.

Theo nghiên cứu của Ionut Jianu và cộng sự (2020), hiện tượng này được gọi là “scar effect” – hiệu ứng sẹo trên thị trường lao động. Những người rơi vào tình trạng này có thể phải đối mặt với mức thu nhập thấp hơn và cơ hội nghề nghiệp hạn chế trong nhiều năm sau đó.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có kỹ năng phù hợp, trong khi một bộ phận người trẻ vẫn thất nghiệp hoặc không tham gia lao động.

Điều này càng đáng chú ý khi Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, dự kiến kéo dài đến khoảng năm 2039, theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Nếu lực lượng lao động trẻ không được khai thác hiệu quả, lợi thế dân số có thể bị bỏ lỡ.

Báo cáo về xu hướng việc làm toàn cầu cũng cho thấy khoảng 44% kỹ năng của người lao động có thể thay đổi trong 5 năm tới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và tự động hóa.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống giáo dục và đào tạo nghề: cập nhật chương trình nhanh hơn, gắn chặt hơn với nhu cầu của thị trường lao động.

1,4 triệu thanh niên không học, không làm không chỉ là một con số thống kê. Đó còn là dấu hiệu cho thấy một bộ phận người trẻ đang đứng ngoài guồng quay phát triển của nền kinh tế.

Nếu được định hướng đúng và trao thêm cơ hội học nghề, việc làm, chính họ có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng trong tương lai.

1,4 triệu thanh niên Việt 'không học, không làm': Nỗi lo thời dân số vàng.

back to top