Hoàn cảnh ra đời đặc biệt
“Đường tới Bản Mèo đường dốc cheo leo.
Vượt qua sườn núi là đến với Bản Mèo.
Qua bao nhiêu con suối, nên cô thân quen.
Chân cô đi thoăn thoắt như cô giao liên.
Cô tìm ai mà cô đã đi đến tận Bản Mèo”...
Những giai điệu quen thuộc của ca khúc Cô giáo Bản Mèo được phát từ điểm cầu khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập khoa mới đây đã truyền đi niềm xúc động tới hàng ngàn sinh viên nhiều thế hệ của nhà trường đang ngồi theo dõi buổi lễ trước màn hình trực tuyến.
Bài hát nhắc nhớ họ về lòng yêu nghề, về tấm gương của biết bao thầy cô đã không quản ngại khó khăn, hết lòng vì các học trò; về tình cảm với những người thầy, người cô trong những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường.
Và theo dõi buổi lễ trực tuyến hôm đó, có một người thầy cũng đã lặng người khi nghe lại bài hát do chính mình sáng tác. Người thầy đó là Trần Phú Thế Cường, cựu giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thầy Cường chia sẻ, bài hát Cô giáo Bản Mèo ra đời trong một niềm xúc động mãnh liệt, không định trước.
Vào tháng 5/1974, thầy và các cán bộ, giảng viên của khoa Ngữ văn có chuyến đi thực tế và nói chuyện văn chương tại miền Tây Bắc.
Một hôm đoàn định đi Tây Trang (vùng biên giới giữa Việt Nam và Lào), nhưng trời mưa dữ dội khiến đoàn phải thay đổi lịch trình. Đi được một đoạn khoảng 20km, đoàn phải rẽ vào nghỉ chân bên đền thờ tướng quân Hoàng Công Chất.
“Đền thờ chỉ còn một cây đa to, dưới đó dựng lên một lớp học đơn sơ, tranh tre nứa lá. Trước mắt cả đoàn là hình ảnh một cô giáo trẻ, đang say sưa dạy khoảng 20 em học bài. Những chú chim rừng véo von như cũng học bài cùng các em.
Khung cảnh ấy, hình ảnh ấy đã đi thẳng vào trái tim tôi. Và ngay trong đêm hôm đó, tôi đã viết ca khúc Cô giáo trên Bản Mèo, và hoàn thành bài hát trong chuyến đi công tác”, thầy Trần Phú Thế Cường nói.
Ra đời trong một hoàn cảnh như vậy, mọi “chất liệu” trong bài hát đều là thực. Cô giáo là thực, tiếng chim ca là thực, vách nứa cũng là thực.
Thầy Cường cho biết, có nhiều người tưởng rằng, “tiếng học bài ríu rít tiếng chim ca” là hình ảnh mang tính chất văn học, nhưng không phải, đó chính là hình ảnh thực và cũng là hình ảnh gây xúc động lớn với ông. Lớp học của cô giáo Bản Mèo dường như không chỉ có các em học sinh, mà còn có cả núi rừng, thiên nhiên cùng tham dự.
Tuy nhiên, khi viết Cô giáo trên Bản Mèo thì lớp học ở đây không chỉ là một lớp học cụ thể, một cô giáo cụ thể nữa, mà chuyển tải một ý nghĩa rộng hơn, đó là tấm gương của biết bao thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đem ánh sáng tri thức đến cho học trò.
Bài hát khi mới ra đời có tên là Cô giáo trên Bản Mèo. Nhưng sau này, một số người trình bày ca khúc đã sử dụng một số tên gọi khác như “Cô giáo lên Bản Mèo”, “Cô giáo Bản Mèo”.
Nội dung bài hát cũng có một số “dị bản” so với bản gốc. Ví dụ, câu hát “Mà niềm vui dạt dào bên vách nứa” một số người hát: “Mà niềm vui dạt dào bên vách suối”, có người lại hát là “vách núi”.
“Nhưng cũng không sao cả, cũng không làm ảnh hưởng đến nội dung của bài hát. Và có thể coi bài hát giờ có 3 tên gọi”, thầy Cường nói.
Tuổi thơ mồ côi và những nỗ lực tự học
Sau 47 năm ra đời, bài hát Cô giáo Bản Mèo đã trở thành ca khúc được yêu thích, truyền cảm hứng của biết bao thế hệ các thầy cô giáo, các em học sinh.
Tuy nhiên, có một điều lạ lùng, là trong các băng video hầu như “vắng bóng” tác giả, chỉ thấy ghi người trình bày hoặc người dựng video. Tìm kiếm các thông tin trên mạng cũng không hề có.
Thầy Cường chia sẻ, tên thực của thầy là Trần Phú. Tuy nhiên, thấy tên “Trần Phú” trùng với tên của cựu Tổng Bí thư, nên thầy đã ghép chữ “Trần Thế”, “Phú Cường” để thành cái tên Trần Phú Thế Cường dùng trong sáng tác.
Nhiều người cũng hỏi thầy về việc tại sao không đăng ký bản quyền tác giả hoặc không phàn nàn ca sĩ hát mà không ghi tên tác giả. Nhưng với thầy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là được nhiều người biết đến bài hát, truyền được tình yêu đối với nghề giáo và sự tri ân với những thầy cô hết lòng về học sinh.
Suy nghĩ đó xuất phát từ tình yêu đặc biệt của thầy Cường với ngành sư phạm. Không chỉ có Cô giáo Bản Mèo, thầy còn sáng tác rất nhiều những bài hát về trường, về nghề giáo, trong đó có những bài hát được các tổ chức, trường dùng làm bài truyền thống.
Thầy cùng với thầy Văn Nhân là tác giả của hợp xướng Tiếng hát sư phạm (gồm có 4 chương, trong đó, thầy Văn Nhân viết chương 3, chương 4) được nhiều thế hệ sinh viên biết đến.
Thầy cũng là tác giả của một số bài hát như Tiếng hát sông Mã, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (phổ thơ Nguyễn Khoa Điềm)... Nhiều bài hát được in trong các tuyển tập NXB âm nhạc, được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam...
Với nhiều tác phẩm âm nhạc được yêu mến như thế, nhưng thầy Cường lại không phải là người được đào tạo bài bản về nhạc.
Mẹ mất năm lên 4 tuổi, còn bố mất khi 7 tuổi, thầy Cường sớm chịu cảnh vất vả của một cậu bé mồ côi. Thầy Cường phải đi ở nhờ những ông chú, bà bác của mình, và vừa học vừa làm để có tiền ăn học.
Say mê âm nhạc nhưng không có điều kiện để học bài bản, cậu học trò trường Bưởi đến với âm nhạc bắt đầu từ tự học, qua sách và qua những chương trình dạy hát của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này, thầy mới có dịp đi học một số chương trình về hòa âm, phối khí do các nhạc sĩ dạy.
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thầy Cường đã xung phong lên Tuyên Quang dạy học, trải nghiệm những khó khăn, vất vả của cuộc sống thầy cô giáo vùng cao.
“Ngày đó lớp học chỉ có nhà tranh vách nứa, thậm chí chỗ đi vệ sinh cũng không có. Các em đều là người dân tộc, rất nghèo. Thầy giáo cũng nghèo, một tháng cũng chỉ có 12 kg gạo, lương 16 đồng, nhưng các thầy vẫn sẵn sàng nhường đồng lương ít ỏi cho các em mua sắn, mua ngô chống đói. Thầy cũng đi mấy chục cây số đường đèo cùng trò về thăm nhà, rồi đá bóng, chơi đùa cùng các em, đó là những kỷ niệm không thể nào quên được”, thầy Cường chia sẻ.
Năm 1967, thầy Cường được giữ lại làm giảng viên khoa Ngữ Văn, giảng dạy về Mỹ học, Nghệ thuật học và sau là Phương pháp dạy học Văn.
Những năm tháng tuổi thơ vất vả, nghèo khó và trải nghiệm của những ngày tháng bên các học trò vùng cao khiến thầy Cường càng thêm yêu nghề dạy, thương yêu học trò. Và đó cũng là cảm hứng cộng hưởng để thầy sáng tác ca khúc Cô giáo Bản Mèo sau này.
"Tôi cho rằng, người giáo viên rất cần có tình yêu với nghề và tình yêu với con người. Nhìn thấy các em nghèo khổ, vất vả mà thương thì đó không chỉ là tình sư phạm, mà trước hết là tình của con người với nhau", thầy Cường nói.
Có lần, tôi trả lại phong bì và túi quà học sinh mang đến tặng thầy. Tôi bảo em, giờ em chưa đi làm ra tiền, em mang tiền của bố mẹ đến biếu thầy, bố mẹ em vất vả, đó là điều không hay và bố mẹ em cũng nghĩ không tốt về thầy. Tôi luôn có niềm tin vào sự tử tế, vào tấm lòng của các thầy cô trên khắp mọi miền Tổ quốc”, thầy Cường chia sẻ.