--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng…

13:40 18/09/2018

Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng, heo may tan nhòa, bao giấc mơ xưa”… tiếng hát hoang hoải vang từ một ngã tư đường. Mùa thu chạm vào tim nhoi nhói…

Hà Nội vào thu, dịu dàng quá đỗi. Sáng nay em đạp xe chầm chậm qua các con đường, nắng nhuộm vàng trên các tán cây. Cái thứ nắng mùa thu, trong veo, vàng ươm. Dường như nắng mà lại không phải nắng. Nó chạm vào da thịt mà lại không để lại chút cảm giác nào. Không hề là cái bỏng gắt, cháy lửa vừa mới hôm qua thôi.

Lạ lùng thế! Và cả gió nữa. Cái thứ gió chạy lao xao trên vòm lá, đủ một chút hanh hao để cảm nhận vải vóc ôm nhẹ vào da thịt. Em ngước lên nhìn, hai hàng cây như thắp nến lung linh. Em đi trong mùa thu, chạm vào mùa thu. Và… em nhớ anh!

Bất giác, em lại chạy xe qua con phố nơi có nhà anh ở. Căn hộ anh ở tận tầng 48. Cũng như bao lần khác khi đi qua đây, trong em lại dội lên câu hỏi: Anh đang làm gì? Đang đọc sách, đang thư giãn, đang chơi đùa vui vẻ cùng vợ con, hay lại miệt mài bên những bản vẽ chất chồng?… Cũng không biết tự khi nào, mỗi khi về nhà, ra ban công đứng, em hay hướng nhìn về phía khu nhà anh ở, suy nghĩ miên man…

mùa thu chạm vào tim nhoi nhói

Ảnh minh họa.

Để quên một người có khó không? Với em, là điều quá khó. Em đã từng lao vào công việc, làm đến kiệt sức. Từng đi gặp gỡ, vui cười với bạn bè. Từng gặp những người đàn ông hấp dẫn…

Có những lúc, em không còn nhớ đến anh. Em tưởng em đã quên được anh rồi, em mừng quá. Nhưng rồi, sau tất cả, khi nụ cười tan đi, sau phút giây những gương mặt tưởng như có thể thay thế được anh, thì nỗi nhớ anh lại cồn cào hơn, hình ảnh anh lại càng thêm rõ nét.

Nhưng chỉ là nhớ, vậy thôi. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được tâm tư này của em. Bởi em biết, trong anh cũng là nỗi nhớ da diết. Sẽ ra sao, nếu như em để anh biết được rằng, em vẫn không thể quên được anh, rằng việc em rời bỏ anh, chỉ vì em mắc bệnh, chẳng thể sinh con được cho anh, không đem đến cho anh hạnh phúc thực sự?

Thi thoảng, nghe điện của anh, mà em phải dằn lòng, nói rằng em ổn, em vui lắm. Anh hỏi em, sao nhìn ảnh em trên mạng dạo này ốm thế, em có ổn không, em sẵng giọng nói anh đừng quan tâm nhiều đến em như vậy, anh hãy dành thời gian đó quan tâm tới vợ con anh kìa, em ghét nhất là những người tệ bạc với vợ con của mình… Cúp máy, nước mắt em chảy dài…

Thì thôi, cứ coi như kiếp này mình không có duyên phận anh nhỉ. Em đã lựa chọn rời xa anh thì sẽ vĩnh viễn là như vậy. Buông trôi cảm xúc, trở thành người thứ 3 thì dễ lắm.

Nhưng nếu vậy, thì cả anh và em cũng sẽ đều làm vấy bẩn lên tình yêu của chúng mình rồi. Những giây phút bên nhau cũng đâu còn ý nghĩa, khi cả hai không còn sự tôn trọng dành cho nhau… Em cứng rắn, nhất định phải cứng rắn…

Có điều sớm nay, mùa thu khiến trái tim chùng xuống. Và chiều nay, mùi hoa sữa nồng nàn khắp phố. Cái thứ hương khiến lòng nhoi nhói buồn, khiến cái lạnh như thấm vào trong từng tế bào da thịt. Khiến người ta thèm một bàn tay, một bờ vai để cùng nhau qua phố.

“Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng, heo may tan nhòa, bao giấc mơ xưa”… tiếng hát hoang hoải vang từ một ngã tư đường. Mùa thu chạm vào tim nhoi nhói, nỗi nhớ anh bỗng ùa về… Chỉ tại mùa thu thôi…

Nguyễn Mai

Theo khoahocdoisong.vn


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Giám đốc Sở Giáo dục TPHCM nói gì về việc nhận tiền từ nhà xuất bản?
Thời sự- Huy Thịnh - 15:04 08/12/2019
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Lê Hồng Sơn cho rằng thù lao nhà xuất bản (NXB) Giáo dục chi trong nhiều năm, nếu tính gộp lại thì thấy lớn, "hơi bị khủng" nhưng không là gì so với chất xám và tâm huyết những người đã tham gia làm sách giáo khoa.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO