Chồng tôi mất cách đây 5 năm, tôi sống một mình từ đó tới giờ, các con đều lập gia đình ở xa.
Tết vừa rồi tôi bị tai biến, ngã giữa sân, may có người hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, không để lại di chứng gì.
Sau biến cố đó, các con tôi họp bàn, thuyết phục, rồi gần như ép tôi phải chuyển tới sống cùng người con trai cả.
Chúng nói để tôi ở một mình như vậy sẽ không yên tâm. Thực tình, tôi thấy mình tuổi cao, ở vò võ một mình cũng chẳng an toàn.
Thế nhưng, tôi thấy nhiều người già bán hết nhà cửa, sống chung với con cháu, cuối cùng phải sống quãng đời còn lại trong đắng cay, tủi nhục vì con cái hỗn hào. Nhất là con dâu.
Lúc đó hối thì đã muộn. Quan hệ với con dâu hiện nay với tôi khá tốt, nhưng làm sao biết trước được những mâu thuẫn nảy sinh. Tôi phân vân quá, không biết nên quyết định thế nào.
Vũ Hạnh Mai (Phú Thọ)
Sống chung với con cháu là niềm hạnh phúc tuổi già. Ảnh minh họa internet.
Bác Mai kính mến, ở tuổi của bác, nhất là đã từng một lần bị tai biến, việc sống một mình quả thực không an toàn.
Nhỡ khi trái nắng trở giời bất chợt, không có người phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm.
Đành rằng cuộc sống một mình sẽ có cái tự do tự tại, thảnh thơi riêng, tuy nhiên phải tùy từng hoàn cảnh bác ạ.
Trong trường hợp của bác, việc sống chung với con cháu, ngoài niềm vui được gần gũi tình thân, quan trọng hơn là lúc đau ốm bất chợt sẽ có người chăm sóc.
Cả một đời bác đã nuôi nấng các con, giờ anh chị muốn báo hiếu, lo lắng cho mẹ, đó là một điều rất đáng mừng.
Nếu chỉ nhìn vào nỗi bất hạnh ở nhà người khác rồi lo nghĩ sẽ là vô cùng, vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
Bác hãy nhìn vào những người có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc cùng cháu con sẽ thấy an tâm hơn.
Nếu cảm giác vẫn còn lo lắng, bác có thể chỉ tới “sống thử” một thời gian cùng con trai, mọi thứ ổn thì ở tiếp, không thì lại tìm cách khác. Kính chúc bác sức khỏe.
Tri Giao