Tích cóp nhiều năm, vợ chồng tôi mới mua được mảnh đất, xây nhà. Nhưng thật đau lòng, tất cả còn đang dang dở thì chồng tôi bị tai nạn qua đời.
Còn có điều an ủi là nhà chồng tôi đã xúm vào động viên giúp tôi trả nợ, xây nhà. Rồi mẹ chồng tôi quyết định rời quê lên giúp tôi trông bé thứ 2 (cháu mới 4 tháng tuổi).
Từ đó đến nay đã 7 năm, bà luôn tận tụy với mẹ con tôi, tôi vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, đó cũng là điều khiến tôi khổ tâm, khi trong tôi nỗi khao khát yêu đương bỗng dưng trỗi dậy, cả về tình cảm lẫn ham muốn thể xác.
Tôi tự thấy hổ thẹn với mình, nhất là mỗi lần về nhà nhìn thấy mẹ chồng chăm sóc các cháu, bà đã vì mẹ con tôi mà hy sinh nhiều thứ.
Tôi 43 tuổi, cũng có nhiều người thương mến. Nhưng tôi sợ nếu đi bước nữa, tôi sẽ đánh mất tình thân với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng, tôi đã nợ họ quá nhiều.
Bùi Thu Thủy (Hà Nội).
ảnh minh họa – internet.
Chị Thủy thân, đọc thư chị, Tri Giao thấy trong nỗi bất hạnh, chị vẫn còn có may mắn là được nhà chồng sống có nghĩa tình, đã giúp đỡ chị cả về kinh tế lẫn tình cảm.
Nhưng cũng vì “món nợ” này đã khiến chị cảm thấy băn khoăn khi có khao khát muốn đến với hạnh phúc mới, Tri Giao rất thông cảm với tâm trạng của chị.
Tuy nhiên, theo Tri Giao, việc chị đi bước nữa không hề đồng nghĩa với sự “vô ơn” với nhà chồng hay thay đổi tình cảm với họ, bởi đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Nếu chị vẫn giữ tròn đạo dâu con, nuôi dạy các con thật tốt thì chuyện chị “thủ tiết” thờ chồng hay tái giá đâu có gì khác nhau. Chị hãy tâm sự, thử dò ý mẹ chồng xem ý tứ bà thế nào để lựa cách cư xử, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng bà.
Khát khao được yêu là nhu cầu chính đáng của con người, chị còn trẻ, đừng vì những mặc cảm mà làm khổ bản thân mình. Tri Giao tin là một người sống có trước có sau, mẹ chồng chị sẽ thông cảm thôi.
Tri Giao