Phía sau tiếng khóc chào đời của không ít em bé là đội ngũ bác sĩ ngày đêm lặng lẽ giành giật từng nhịp thở cho những sinh linh bé bỏng. Tại Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, công việc ấy diễn ra 24/24 giờ, âm thầm nhưng đầy áp lực.
BSCKI Lương Thị Lệ Quyên, Phó trưởng khoa Điều trị sơ sinh, cho biết khoa tiếp nhận và điều trị toàn bộ bệnh nhân sơ sinh của tỉnh, từ trẻ sinh non, nhẹ cân đến các ca nhiễm trùng nặng. Đây là tuyến cuối về sơ sinh của Lào Cai.
Mỗi năm, khoa tiếp nhận hàng trăm trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng, phần lớn được chuyển từ các bệnh viện tuyến huyện hoặc từ Khoa Sản trong bệnh viện. Đáng lo ngại, vẫn còn không ít trường hợp đẻ tại nhà, cắt rốn bằng kéo, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện y tế còn hạn chế, nhận thức chăm sóc sức khỏe chưa đầy đủ.
“Trung bình mỗi năm, khoa tiếp nhận khoảng 7-10 trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng nặng do đẻ tại nhà. Khi nhập viện, nhiều cháu đã ở tình trạng rất nguy kịch trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn”, bác sĩ Quyên chia sẻ.
Có những gia đình vì kiệt quệ kinh tế, vì mệt mỏi kéo dài hoặc do niềm tin tâm linh đã xin cho con về, bỏ dở điều trị. Những thời điểm ấy, các bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn phải kiên trì giải thích, động viên, kêu gọi hỗ trợ từ phòng Công tác xã hội để giữ lại cơ hội sống cho đứa trẻ.
Ám ảnh những bà mẹ nhí
Trong rất nhiều ca bệnh từng điều trị, bác sĩ Quyên không thể quên trường hợp một bé gái 13 tuổi sinh con ở tuần thai thứ 27. Em bé chào đời chỉ nặng 1kg, trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Người mẹ còn quá nhỏ tuổi, không có bố em bé bên cạnh, bà ngoại sinh năm 1991 gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn.
“Gia đình nhất quyết xin ký bệnh án đưa con về, chấp nhận ‘sống được ngày nào hay ngày đó’ trong khi em bé vẫn đang thở máy”, bác sĩ Quyên nhớ lại.
Cả ê-kíp đã kiên trì giải thích rằng chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả, em bé còn cơ hội sống nếu tiếp tục nằm viện. Cuối cùng, gia đình đồng ý ở lại. Người mẹ nhí được hướng dẫn từng việc nhỏ nhất: ủ kangaroo, thay tã, cho con bú. Từ những động tác bản năng ban đầu, dần dần sản phụ học được cách chăm sóc con mình.
“Khi tái khám, em bé đã nặng 8kg, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ngày cả bà và mẹ em bé bế con quay lại bệnh viện trong một hội thảo về trẻ sinh non là kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên”, bác sĩ Quyên xúc động kể.
Theo bác sĩ Quyên, tỷ lệ sinh non tại địa phương hiện chiếm khoảng 30-35%, cao hơn những năm trước. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như mẹ quá trẻ, mẹ cao tuổi, tiền sử sinh non, bệnh lý tử cung hoặc nhiễm trùng trong thai kỳ. Đặc biệt, thời gian gần đây, khoa tiếp nhận nhiều ca giang mai bẩm sinh, trẻ sinh non kèm suy gan, rối loạn đông máu nặng, gây nhiều khó khăn trong điều trị.
Gian nan không chỉ trong phòng bệnh
Thách thức không dừng lại khi trẻ qua được giai đoạn nguy kịch. Sau xuất viện, việc theo dõi tái khám với trẻ sinh non, nhẹ cân là bắt buộc song không phải gia đình nào cũng tuân thủ. “Nếu không gọi điện nhắc, nhiều gia đình sẽ không đưa con đến khám lại đúng hẹn”, bác sĩ Quyên cho biết.
Khoa Điều trị sơ sinh hiện có 5 bác sĩ, 10 điều dưỡng, đa phần là người trẻ, quen với những đêm trắng triền miên và tiếng máy thở báo động không ngừng. “Chăm sóc sơ sinh đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng tuyệt đối. Ba tiếng lại thay tã, cho ăn, theo dõi máy thở… nếu không đủ sức và đủ tâm, rất khó trụ lại”, bác sĩ Quyên nói.
Mỗi ngày, dù giờ làm việc bắt đầu từ 7h30, bác sĩ Quyên thường có mặt sớm hơn rất nhiều để thăm khám các ca bệnh nặng và nắm bắt tình hình từ kíp trực đêm. “Nếu khoa có ca nguy kịch, tôi còn vào viện sớm hơn nữa”, chị chia sẻ.
Tại Lào Cai, nhiều bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, bà mẹ thường ở độ tuổi quá nhỏ hoặc quá lớn, điều kiện kinh tế khó khăn. Các bác sĩ không chỉ điều trị mà còn phải tư vấn, hướng dẫn rất kỹ cách chăm sóc trẻ sau sinh. Phòng tái khám của khoa lập danh sách hẹn cụ thể, đến gần ngày là điều dưỡng phải gọi điện nhắc gia đình.
Trong khu chăm sóc đặc biệt, nơi có những em bé đang thở máy, người nhà không được vào thường xuyên, chỉ thăm vào chiều thứ Ba và thứ Sáu. Có gia đình xin cúng cho con, bác sĩ chỉ cho phép những hình thức đảm bảo vô khuẩn như đeo vòng sạch, chấm nhẹ lên trán, tuyệt đối không được làm lễ trong phòng điều trị. Mỗi tình huống đều cần sự giải thích kiên nhẫn và thấu hiểu.
Dù còn nhiều khó khăn, khoa đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thở máy xâm nhập, CPAP, nuôi dưỡng tĩnh mạch, chăm sóc kangaroo cả với trẻ đang thở máy. Tuổi thai thấp nhất từng được nuôi sống tại đây là 26 tuần, nặng 700g.
Giữa miền núi còn nhiều thiếu thốn, phong tục và niềm tin đan xen, các bác sĩ cho trẻ sơ sinh nơi đây vẫn lặng lẽ “gác đêm” cho sự sống, giữ lại hy vọng cho những sinh linh yếu ớt nhất bằng chuyên môn vững vàng, sự kiên nhẫn và lòng nhân ái.