Thời sự

Người trẻ và hành xử thiếu chuẩn mực: Vai trò của pháp luật và giáo dục

Tinh thần của một nền tư pháp hiện đại là xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhưng luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.

Thời gian qua, nhiều vụ việc thanh thiếu niên đụa xe, đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội. Thậm chí họ còn phát tán hình ảnh riêng tư, bình luận thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự người khác. Điều đáng suy nghĩ là phần lớn những người trẻ khi bị xử lý đều có chung một lời giải thích: “Em không nghĩ hành vi đó lại vi phạm pháp luật” hoặc “Em chỉ đùa thôi”.

89.jpg
TS.LS Đặng Văn Cường

Lý giải vì sao người trẻ dễ mắc sai lầm

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, muốn phòng ngừa hiệu quả tình trạng trên, chỉ nhìn những vụ việc này dưới góc độ vi phạm pháp luật là chưa đủ. Cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều tầng nấc: tâm lý học lứa tuổi, khoa học thần kinh, truyền thông số, xã hội học, luật học và giáo dục học.

“Phần lớn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật không xuất phát từ bản chất xấu, mà xuất phát từ sự phát triển chưa hoàn thiện của não bộ, thiếu kinh nghiệm sống, chịu tác động rất mạnh của cảm xúc, của nhóm bạn đồng trang lứa và của thuật toán mạng xã hội. Vì vậy, phòng ngừa phải bắt đầu từ giáo dục kỹ năng làm chủ bản thân chứ không chỉ dạy các em biết điều luật.”, luật sư Cường nhìn nhận và cho rằng, đây cũng là cách tiếp cận hiện đại của nhiều quốc gia trong xây dựng chính sách phòng ngừa tội phạm vị thành niên.

Luật sư Cường phân tích, khoa học tâm lý và thần kinh hiện đại đều chỉ ra rằng não bộ con người không phát triển đồng đều. Trong khi hệ thống cảm xúc, nhu cầu khám phá và khẳng định bản thân phát triển rất sớm thì vùng vỏ não trước trán - nơi quyết định khả năng kiểm soát hành vi, dự báo hậu quả và kiềm chế cảm xúc vẫn tiếp tục hoàn thiện cho tới đầu tuổi trưởng thành. Đó là lý do người trẻ thường có những đặc điểm tâm lý khá điển hình: muốn được công nhận, thích thể hiện cá tính, dễ hành động theo cảm xúc, thích trải nghiệm mới, thích cảm giác mạnh và cuối cùng là thường đánh giá thấp rủi ro.

Ông Cường cho rằng, đây không phải là sự biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật mà là cơ sở khoa học để lý giải vì sao người trẻ dễ mắc sai lầm hơn người trưởng thành.

“Không ít vụ án tôi từng tham gia bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi cho các bên đều cho thấy nguyên nhân ban đầu chỉ xuất phát từ một câu nói, một ánh mắt, một bình luận trên Facebook hay TikTok nhưng vì không kiểm soát được cảm xúc nên xung đột leo thang thành cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”, luật sư Cường nói.

Theo ông, khoảng cách lớn nhất giữa người trẻ và pháp luật chính là ở chỗ: Người trẻ thường nhìn hành vi bằng động cơ của mình, còn pháp luật đánh giá hành vi bằng hậu quả khách quan mà hành vi đó gây ra. Các em thường nghĩ: “em chỉ quay video”; “em chỉ chia sẻ”; “em chỉ bình luận” hay “em chỉ hùa theo bạn”…Nhưng nếu những hành vi đó xâm phạm quyền nhân thân, quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng vẫn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Mạng xã hội không còn là công cụ giao tiếp mà đang kiến tạo hành vi

Theo TS. LS Đặng Văn Cường, nếu trước đây môi trường giáo dục chủ yếu gồm gia đình, nhà trường và xã hội thì ngày nay cần bổ sung thêm một yếu tố rất đặc biệt là không gian số.

“Mạng xã hội hiện nay không chỉ là công cụ truyền thông mà đã trở thành một môi trường kiến tạo hành vi”, ông Cường nói.

Luật sư Cường phân tích, các nền tảng số vận hành bằng thuật toán tối ưu tương tác. Thuật toán không đánh giá đâu là đúng, đâu là sai mà chỉ ưu tiên những nội dung: gây sốc, tạo tranh cãi, kích thích cảm xúc, bạo lực, thử thách nguy hiểm và phát ngôn cực đoan. Bởi chính những nội dung đó giữ người xem ở lại lâu hơn.

Theo ông, điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên lại vô thức đồng nhất lượng tương tác với giá trị xã hội.

“Các em dễ hình thành suy nghĩ nhiều lượt xem nghĩa là đúng, nhiều người chia sẻ nghĩa là vô hại, nhiều người làm nghĩa là hợp pháp. Trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Thuật toán không có lương tri, cũng không có trách nhiệm pháp lý. Người phải chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là người thực hiện hành vi”, ông Cường nói.

TS. LS Đặng Văn Cường cũng cho rằng, rất nhiều vụ việc cho thấy khi ở một mình, nhiều em khá hiền lành. Nhưng khi ở trong nhóm bạn hoặc trên mạng xã hội, tâm lý muốn được công nhận khiến các em dễ thực hiện những hành vi mà bình thường sẽ không làm.

Đó là hiện tượng mà xã hội học gọi là hiệu ứng đám đông, còn trên môi trường mạng có thể gọi là đám đông số: Một lời kích động - Một bình luận thách thức - Một lượt cổ vũ - Một nút chia sẻ. Đôi khi đủ khiến một thanh thiếu niên đưa ra quyết định sai lầm chỉ trong vài giây. Theo ông, đáng tiếc là hậu quả pháp lý lại kéo dài nhiều năm.

Từ kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, luật sư Cường cho rằng phần lớn thanh thiếu niên không hiểu đầy đủ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm. Nhiều em lầm tưởng: dùng tài khoản ảo không ai biết, xóa bài viết là hết trách nhiệm, chưa đủ 18 tuổi thì không bị xử lý. Đó đều là những ngộ nhận rất nguy hiểm.

Ông phân tích, pháp luật Việt Nam quy định người từ đủ 14 tuổi đã có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hầu hết các tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài trách nhiệm hình sự, người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự, bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật trong nhà trường và những hệ quả lâu dài đối với học tập, nghề nghiệp và tương lai. “Nhiều em chỉ mất vài phút bốc đồng nhưng phải trả giá bằng nhiều năm phía trước”, ông Cường nói.

LS Đặng Văn Cường cũng cho rằng, hiệu quả của pháp luật không chỉ được đo bằng số lượng bản án mà còn phải được đo bằng số lượng hành vi vi phạm được ngăn chặn trước khi xảy ra.

Ông đề xuất mô hình “5 cùng” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ; Gia đình cùng đồng hành, lắng nghe và định hướng; Nhà trường cùng giáo dục kỹ năng pháp lý và kỹ năng sống; Xã hội cùng lan tỏa những giá trị tích cực; Cơ quan chức năng cùng phổ biến pháp luật và tạo cơ hội sửa sai; Người trẻ cùng rèn luyện bản lĩnh để chịu trách nhiệm với mỗi hành động của mình.

Theo ông, trong thời đại số, giáo dục pháp luật cũng cần thay đổi: “Không thể chỉ dạy các em điều luật. Quan trọng hơn là phải giúp các em hiểu vì sao pháp luật đặt ra quy định đó, hậu quả xã hội của hành vi vi phạm là gì và cách làm chủ cảm xúc trước khi đưa ra quyết định”, luật sư Cường nhìn nhận.

Luật sư Cường nhấn mạnh, pháp luật luôn là giới hạn cuối cùng để bảo vệ trật tự xã hội, nhưng đối với người chưa thành niên, mục tiêu lớn nhất vẫn là giáo dục, phòng ngừa và tạo cơ hội sửa chữa sai lầm.

“Pháp luật không được xây dựng để trừng phạt tuổi trẻ, mà để bảo vệ tuổi trẻ khỏi những quyết định sai lầm của chính mình. Một cú nhấp chuột chỉ mất một giây, nhưng hậu quả pháp lý có thể theo một con người nhiều năm. Điều người trẻ cần nhất hôm nay không phải là sự liều lĩnh để nổi tiếng, mà là bản lĩnh để nói ‘không’ với cái sai, kể cả khi cả đám đông đang cổ vũ điều đó. Đó cũng là tinh thần của một nền tư pháp hiện đại: xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, nhưng luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là phòng ngừa tội phạm, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và xây dựng một thế hệ công dân có trách nhiệm trong xã hội số”, Luật sư Cường nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt nặng:

back to top