Bố mẹ tôi thương con, thương cháu nhưng cách sinh hoạt của bố mẹ quá khác chúng tôi. Ví dụ các cụ rất tiết kiệm, hay ăn đi ăn lại thức ăn thừa, có khi cả tuần. Đồ đạc tích trữ cả một gian phòng.
Mà toàn đồ cũ, có khi là vỏ chai, hộp, túi nylon. Nhà cửa chật chội, bốc mùi hôi hám, trong khi con tôi chẳng có chỗ mà chơi. Vợ chồng tôi muốn ra ngoài thuê nhà ở cho rộng rãi, được sống theo ý mình.
Bố mẹ tôi cũng đã đồng ý. Nhưng tôi cứ nghĩ, cả cuộc đời bố mẹ hy sinh vì mình. Giờ cha già, mẹ héo mình đi có gì đó không đúng. Xin cho tôi lời khuyên.
Trần Nhật Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Cứ nghĩ giờ cha già mẹ héo con lại đòi ra ăn riêng tôi không đành lòng. Ảnh minh họa.
Anh Nhật Hà thân, bố mẹ anh đã đồng ý với việc vợ chồng anh ra ở riêng, chứng tỏ các cụ cũng thấy thoải mái về việc này.
Vậy thì hãy cứ lựa chọn cách mà cả đôi bên đều thấy dễ chịu, thấy tốt hơn so với thực tại. Bởi có thể không chỉ vợ chồng anh phải “chịu đựng” bố mẹ, mà ông bà cũng phải “chịu đựng” các con, do cách sống khác nhau.
Ra ở riêng không đồng nghĩa với việc anh bỏ rơi bố mẹ. Khi các cụ cần trợ giúp, và tùy từng hoàn cảnh cụ thể vẫn có thể linh động thay đổi mà. Chúc anh chị hạnh phúc!
Tri Giao