Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, con đầu lòng được 1 tuổi, mọi người thường khen tôi may mắn lấy được người chồng tốt . Thế nhưng anh đã khiến tôi thất vọng. Chuyện bắt đầu từ việc mẹ chồng tôi muốn tôi tất cả các ngày giỗ chạp tôi đều phải có mặt.
Tôi phản đối vì nhà chồng ở xa, đi lại vất vả, trong khi con tôi còn nhỏ. Nhưng chồng tôi lại muốn tôi phải nghe lời bà. Tôi và chồng cãi nhau to, tôi vạch ra các dẫn chứng cho thấy mẹ chồng là người ích kỷ, cổ hủ, không biết thông cảm cho các con, còn anh chỉ biết vâng lời mẹ mù quáng.
Bất thần anh tát tôi một cái trời giáng, xông vào bóp cổ tôi trước mặt con. Sau đó, anh đã xin lỗi tôi nhiều, nhưng từ đó tôi luôn bị ám ảnh hành động vũ phu của chồng, nhất là những khi vợ chồng gần gũi. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc. Tôi không biết làm sao để thoát ra được cảm giác này.
Trần Bích Ngọc (Hà Nội)
Ảnh minh họa – internet
Bích Ngọc thân, vẫn có câu nói “sông có khúc, người có lúc”, không ai có thể dám khẳng định sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng mất kiểm soát.
Hành động của chồng bạn là không đúng, nhưng xét về bản chất, anh ấy vốn là một người tốt, cách cư xử đó của anh ấy là do xuất phát từ phút giây nóng giận nhất thời, thiếu kiềm chế. Chưa kể việc này sâu xa bắt nguồn từ lỗi của bạn.
Người mẹ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người, việc bạn xúc phạm, hạ thấp mẹ anh ấy để lấy lý do phản đối ý kiến của bà là sai lầm, bởi điều đó gây tổn thương tới góc tình cảm thiêng liêng trong anh ấy, từ đó mà dẫn đến phản ứng tiêu cực với bạn.
Hiện anh ấy đã biết sai, xin lỗi, bạn cũng đừng cố chấp. Hãy nhớ đến những điều tốt đẹp anh ấy làm cho mẹ con bạn, thay vì cứ ám ảnh hành động vũ phu của chồng, nhớ mãi một chuyện xấu đã qua. Vướng vào do suy nghĩ thì thoát ra cũng bằng ý nghĩ. Chúc bạn mau lấy lại được sự cân bằng!
Tri Giao