Trong y học, có những kỹ thuật nghe qua tưởng như truyện viễn tưởng. Vi phẫu (microsurgery) là một trong số đó. Dưới kính hiển vi, kính lúp các bác sĩ thao tác trên những cấu trúc mảnh chỉ bằng sợi tóc như mạch máu, thần kinh để nối lại điều tưởng như không thể.
Nhờ vi phẫu, hàng triệu bệnh nhân vừa thoát khỏi nguy cơ tàn phế, vừa có cơ hội trở về đời sống thường ngày, từ chồng lại chi thể đứt rời đến khâu nối thần kinh sau tai nạn.
Người ta gọi vi phẫu là “nghệ thuật trong ngoại khoa” không chỉ vì kỹ thuật tinh xảo, mà bởi nơi đây khoa học và cảm xúc gặp nhau: bàn tay vững vàng, đôi mắt bền bỉ, và một trái tim kiên nhẫn.
Những đêm trắng của kíp trực
Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) yên ắng về đêm, nhưng mỗi ca mổ thường kéo dài hàng giờ. Không ồn ào, không hoa mỹ chỉ có nhịp thở đều đặn của máy thở và những mũi khâu nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường khó thấy.
Bệnh nhân T.X.H (sinh năm 1988, Lào Cai) nhập Bệnh viện TWQĐ 108 do tai nạn lao động trong tình trạng bị đứt rời bốn ngón tay ở vị trí rất xa, nơi mạch máu nuôi ngón cực nhỏ.
Tại Bệnh viện TWQĐ 108, các bác sĩ đã trồng lại ngón tay bằng việc lần tìm từng đầu mạch, từng sợi thần kinh. Rồi nối lại dưới sự trợ giúp của kính hiển vi. Sau 7 giờ, các ngón tay được trồng lại thành công—mỗi mạch máu thông trở lại là một nhịp mừng thầm trong phòng mổ
Hay một người bệnh khác, đó là anh H.V.T (Ninh Bình, sinh năm 1982) bị tổn thương nhổ giật (avulsion) ngón cái – đây là chấn thương khó nhất vì mạch máu, thần kinh, gân cơ bị bứt khỏi nền chi. Phần đứt rời thường không còn cuống mạch nguyên vẹn, buộc bác sĩ phải ghép thêm đoạn mạch để tái lập tuần hoàn trước khi xử lý gân và thần kinh. Bốn giờ sau, ngón cái đã hồng ấm trở lại.
Những ca như vậy diễn ra thường xuyên trong các ca trực đêm, phần nhiều là tai nạn lao động, diễn ra vào ban đêm khi người lao động không còn đủ tỉnh táo để nhuần nhuyễn trong những thao tác của mình.
Với những tổn thương đám rối thần kinh cánh tay có thể biến một cánh tay liệt thành gánh nặng cho cả người bệnh lẫn gia đình nếu không được can thiệp kịp thời. Nhờ vi phẫu, các nhánh thần kinh được chuyển ghép và nối lại.
Từ một cánh tay buông thõng, người bệnh có cơ hội dần cử động trở lại, tự chăm sóc bản thân, trở về với những sinh hoạt thường ngày, có thể tự cài chiếc cúc áo, nâng chén trà, nắm tay người thân- những điều tưởng chừng nhỏ bé mà vô cùng quý giá.
Nghệ thuật của sự kiên nhẫn
Vi phẫu khó không chỉ vì đường khâu nhỏ, mà vì cần sức bền. Đó là phẫu thuật viên tư thế bất động nhiều giờ, ánh sáng tập trung, nhịp tay đều, và sự tỉnh táo không được phép sụt giảm. Từng quyết định như dùng mạch ghép hay không? chọn mạch nào làm cuống? lựa chọn thần kinh nào, đều ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng lâu dài của bệnh nhân.
Nhưng đằng sau mồ hôi và những mạch máu 1–2 mm là niềm vui giản dị: các chi của người bệnh được nối hồng lại, ngón tay khẽ cử động, người bệnh siết được một cái nắm tay. Đó là khoảnh khắc nhắc chúng ta thấy rằng những chi tiết nhỏ có thể đổi thay cả cuộc đời.
Vi phẫu không phải phép màu, đó là kỷ luật của chi tiết, là sự bền bỉ trước áp lực và là tình yêu nghề đủ lớn để bám trụ qua vô số đêm trắng. Khi khoa học được đặt vào bàn tay biết kiên nhẫn, những điều tưởng chừng mong manh lại có thể bền vững như mạch máu nối liền, như hy vọng được thắp sáng ở cuối một ca mổ dài.
ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện TWQĐ 108