Nhiều lần gặp bạn, tôi thấy những vết thâm tím khắp mặt mũi, cơ thể. Hỏi bạn, bạn cười gượng gạo, bảo bị té ngã. Lần đầu tôi tin, lần 2 tôi cũng tin… Nhưng rồi, tôi thấy nghi ngờ, không lẽ nào bạn bị té ngã nhiều như vậy. Gặng hỏi thì bạn thú thật, bạn bị chồng đánh.
Tôi biết, vợ chồng bạn từ lâu đã không hạnh phúc. Nhưng việc bạn bị bạo hành đến mức bị thương nặng như vậy thì tôi không thể ngờ. Bởi bạn, trong mắt tôi, và trong mắt nhiều người là một người phụ nữ giỏi giang, dễ thương, cũng biết cách thu vén, chiều chồng, chiều con… Vậy thì lý do gì bạn phải chịu những trận đòn, có lần như bạn nói là đến ngất đi như vậy?
Là vì, bạn bảo, do bạn cản không cho chồng giao du với đám bạn suốt ngày rủ rê lô đề, cờ bạc. Chồng bạn, coi sĩ diện, coi bạn hơn vợ, hơn gia đình. Chỉ cần, vợ tỏ thái độ khi chồng đang ngồi với vợ, thì sẵn sàng, chồng lao vào, đánh vợ bất kể hậu quả ra sao.
Nhiều ngày tháng với bạn sống trong nước mắt. Nhiều tiền bạc, tài sản do bạn đổ mồ hôi, công sức làm ra bị chồng nướng vào bài bạc. Đêm đêm, bạn đối diện với nỗi cô đơn. Từng năm tháng tuổi xuân trôi đi trong buồn tủi.
Ảnh minh họa
Tôi bảo bạn, nhìn bạn, tôi xót đau lắm. Một người phụ nữ như bạn xứng đáng có được người đàn ông tử tế. Bạn xứng đáng được yêu thương, được sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc, xứng đáng với những đêm yêu đương ngọt ngào, mặn nồng, chứ không phải là sự phục vụ như bị cưỡng bức… Hoặc đơn giản hơn, không cần người đàn ông nào cả, thì bạn cũng xứng đáng với sự tự do, thân thể bạn xứng đáng với sự đối xử tử tế, được chăm sóc, yêu thương từ chính bạn.
Thế nhưng, bạn lắc đầu. Bạn bảo, bạn không thể ly hôn. Bởi vì nếu chia tay, thì chồng bạn hiện giờ sẽ lao xuống vực. Nếu không có người chăm sóc, cản đường, thì anh sẽ bất cần, sẽ rơi xuống hố sâu hun hút. Với anh, bạn không còn tình yêu, nhưng dẫu sao, anh cũng là bố của hai con bạn, là những năm tháng tình nghĩa vợ chồng. Bạn thương anh như tình thương của người mẹ dành cho con. Bạn không thể bỏ anh.
Tôi hỏi bạn, vậy thì ai thương bạn? Bạn lại lắc đầu. Tôi nhìn bạn mà cảm thấy bất lực. Bạn ơi, có câu nói “người không vì mình thì trời tru đất diệt”. Tôi biết bạn nhân hậu, trái tim bạn nồng ấm, nhưng tình cảm không phải là thứ có thể phung phí. Việc bạn tự cho mình phải có trách nhiệm, chịu đựng, yêu thương vô điều kiện kẻ đánh đập, không coi bạn như một con người, chứ đừng nói là người vợ… cho thấy sự vô lý, sự vô trách nhiệm của bạn không chỉ với bạn thân bạn, mà còn với những người yêu thương bạn.
Thử hỏi, con cái bạn rồi sẽ trưởng thành như thế nào trong một gia đình với sự bạo hành như thế? Rồi cha mẹ bạn, người đã sinh thành, nuôi nấng bạn nên người, để rồi lại để cho bạn cam chịu làm thân phận cho người ta hủy hoại. Bạn có thương con không? Thương cha mẹ không? Và trên hết, hãy biết thương mình bạn ạ.
Người ta chỉ có một cuộc đời để sống, những năm tháng trôi qua rất nhanh. Sẽ ra sao nếu như khi tuổi già, đến lúc lâm chung, nghĩ lại chặng đường đã qua, bạn chỉ sống lầm lũi, chấp nhận một cuộc đời nạn nhân vô điều kiện? Chồng bạn phải chịu trách nhiệm về những việc anh ấy đã, đang làm. Còn bạn, hãy biết thương mình, sống cho mình, bạn ạ!
Mai Nguyễn