Hạnh phúc với những điều bình dị – chia sẻ của bà Võ Thị Phương Hồng.
Được giúp đỡ mọi người là niềm vui
Nghỉ hưu được 3 năm, thì cũng từng đấy thời gian bà Võ Thị Phương Hồng tham gia công tác chữ thập đỏ và hiện bà là Chủ tịch hội Chữ thập đỏ phường Đồng Xuân (Hà Nội).
Công việc không bắt buộc phải đến văn phòng, nhưng ngày nào bà cũng ra đây trực vì có người ngồi đây, người ta đi qua nhìn thấy, tiện lại ghé vào. Được tham gia công tác, được gặp gỡ, giúp đỡ mọi người cũng là một niềm vui.
Công tác chữ thập đỏ như là cầu nối. Nhiều người có tấm lòng muốn ủng hộ tìm tới đây, mình lại kết nối để họ giúp đỡ những người khó khăn. Làm từ thiện cũng như một cái duyên, nhiều khi gặp được những người rất tốt.
Sáng chủ nhật hàng tuần, nhóm của bà lại nấu 150 suất cháo, 200 suất sữa và bánh mì đến phát tại Bệnh viện K. Phải dậy từ 3h sáng để nấu cháo, đóng hộp và chở đến bệnh viện để phát, vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy người ta xếp hàng đến nhận, thấy món quà của mình mang lại niềm vui, chia sẻ bớt khó khăn cho người bệnh, là vui.
Còn ở trong phường, hội Chữ thập đỏ của bà năm nào cũng hỗ trợ cho từ 10-13 cháu có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.
Bà bảo, làm công tác này, đi nhiều, thấy nhiều hoàn cảnh thương tâm, giúp được ai là thấy nhẹ lòng đi. Có cụ già không người thân, bao năm nay sống trong bệnh viện, tiền chỉ đủ chữa bệnh, còn ngày 3 bữa đều là cơm từ thiện. Nếu không có công tác từ thiện, thì những người như thế còn khổ đến thế nào.
May mắn vì có gia đình hòa thuận
Sáng nào cũng vậy, đưa cháu đi học (hôm nào ông bận, bà đưa cả hai đứa) xong là bà Hồng đến văn phòng. Chiều lại về đón cháu, tắm rửa cho cháu, rồi cơm nước…Các cháu ở với bà còn nhiều hơn ở với bố mẹ.
Với bà không bao giờ phân biệt mẹ chồng nàng dâu, không quan niệm con dâu hay con đẻ, chỉ thương con thật lòng. Con vất vả thì mình giúp đỡ. Hồi con mới về làm dâu, vừa mang bầu vừa đi học, khi ấy bà vẫn đang đi làm, chiều về còn đèo con dâu đi học.
Chuyện chăm con chăm cháu với bà là chuyện bình thường bởi vì vất vả quen rồi, nên khi con sinh cháu, lúc đó bà vẫn đang công tác nhưng cũng không thuê người, mọi việc bà đều làm hết. Đỡ đần được cho các con tí nào thì đỡ bởi các con cũng phải đi làm vất vả từ sáng đến tối.
Bà Hồng chia sẻ, những điều đó bà đều học từ mẹ chồng mình. Cụ là người rất tốt, rất thương con và cách suy nghĩ cũng rất tiến bộ.
Khi mới về làm dâu, cụ đã nói, đời mẹ khổ nhiều rồi nên không muốn các con phải khổ. Vì thế nên cả 7 người con dâu đều rất yêu quý, kính trọng cụ. Mỗi khi cụ ốm con dâu bao giờ cũng lo trước rồi mới đến con gái.
Với mỗi người gia đình êm ấm, hòa thuận là điều cốt lõi. Bởi có ấm êm thì tinh thần mới thoải mái, vui vẻ, mới làm được nhiều việc. Chứ nếu cứ lục đục, lủng củng thì rất mệt mỏi, dù giàu có, lắm tiền nhiều của cũng chả sung sướng gì. Trong gia đình người đàn ông là trụ cột, nhưng chính phụ nữ mới là người giữ lửa.
Bà có may mắn là có được mẹ chồng tốt, một gia đình hòa thuận. Trong nhà không phân biệt việc này của ai, mà ai về trước nhìn thấy việc gì thì làm. Chồng về trước thì nhặt rau thổi cơm. Vợ đau chân thì chồng giặt giũ, phơi quần áo. Con trai về trước thì đi chợ, nấu cơm. Cứ nhìn nhau mà làm, cũng chả phải nhắc, chả phải phân công bao giờ.
Nhiều người cũng bảo đến tuổi này phải sống cho mình, làm những gì mình thích, đi chơi cho thoải mái. Nhưng với bà, không gì vui bằng được lo toan cho gia đình, con cháu.
Trước đây, cơ quan cho đi nghỉ mát bà cũng chẳng mấy khi đi. Mãi gần đây, thỉnh thoảng con dâu phải giục bà mới chịu đi chơi. Đi rồi cũng lại thấy, không đâu bằng nhà mình.
Minh Châu