Thiên đường của mỗi người

Thiên đường của mỗi người cũng rất khác nhau. Đó là tất cả những gì mình mơ ước về cuộc sống, những gì mà mình đang thiếu.

Ảnh minh họa.

Bạn cũ đến chơi, nhắc chuyện ngày xưa, cứ hỏi thăm mãi khu vườn nhà tôi với cây ổi quả to, cây khế ngọt rất sai và đặc biệt là giàn hồng vàng leo quanh khung cửa sổ.

Bạn bảo, với bạn (người khi đó sống ở nhà tập thể cũ khu bờ sông, phải dùng nhà vệ sinh công cộng) thì nhà tôi đúng là thiên đường. Mỗi lần đến chơi, được ra vườn hái khế, hái ổi, tưới cây thật là sung sướng. Thậm chí có lúc bạn còn ghen tị với tôi.

Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Bởi vì tôi, người được sống ở thiên đường (như trong ý nghĩ của bạn), lại thực sự không ý thức được điều đó.

Với tôi, thiên đường phải là nhà lát gạch hoa mát lạnh, có cầu thang để chạy lên chạy xuống, dù cầu thang chỉ để lên sân thượng. Chứ không phải nhà nền đất, chỉ có một tầng lợp ngói như nhà mình. Và cứ ao ước được lau nhà rồi sau đó nằm dài ra trên nền nhà mát lịm người.

Chả hiểu sao hồi ấy tôi cứ mê mẩn cái cầu thang của nhà một người họ hàng đến thế. Nó là cầu thang ngoài trời để lên sân thượng, lát bằng xi măng đã cũ, xỉn đen, nhưng mỗi lần đến chơi là cứ thích thú chạy lên chạy xuống suốt.

Hóa ra, chúng ta cứ người nọ lại ao ước ngôi nhà, hoàn cảnh sống của người kia, mà không biết bằng lòng với những thứ mình có. Giá kể ngày ấy bạn có nói với tôi điều bây giờ mới nói thì chính tôi cũng chẳng hề nhận ra điều đó mà vẫn cứ theo đuổi thiên đường của riêng mình.

Chỉ đến bây giờ, khi đã sống kha khá phần của mình rồi, khi chả còn tí đất để mà trồng một cây khế, khi đã leo cầu thang mỏi cả chân, lau nhà mỏi cả tay…mới lại thấy thèm được như cái ngày xưa ấy. Những gì mà mình ao ước khi xưa, nay đạt được rồi mới thấy nó thật bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường.

Và hình như, hình dung của chúng ta về thiên đường cũng rất khác nhau. Đó là tất cả những gì mình mơ ước về cuộc sống, những gì mà mình đang thiếu.

Ai đó đã nói người sung sướng là người không ao ước gì. Bởi vì họ biết sống hạnh phúc với những gì mình có, chứ không phải ao ước hạnh phúc của người khác.

Khổ nỗi, chúng ta ngày càng ít bằng lòng với mình, trong khi lại cứ thèm khát cuộc sống của người khác. Nhà bên cạnh xây to ư, mình phải làm sao xây cao hơn, sang trọng hơn. Một cuộc đua không có hồi kết, mệt mỏi và tốn kém.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top