Ảnh minh họa.
Đi qua những đoạn đường có bệnh viện lúc nào cũng thấy tắc đường. Trời nắng nóng, nhìn những người ra vào viện càng vất vả hơn gấp bội. Những gương mặt ốm đau, bệnh tật, những ánh mắt lo âu, bước chân vội vã, tồi tội của những người đi trông người bệnh.
Lại thấy mình thật may mắn khi chỉ đi qua chứ không có việc phải vào đây.
Bởi chỉ cần bước chân qua cánh cổng kia, vào trong bệnh viện là một thế giới khác với biết bao đau đớn, bệnh tật, biết bao thứ phải lo, phải chịu đựng. Từ câu nói cấm cảu của nhân viên bệnh viện đến những bất tiện khi phải đợi chờ đến lượt, từ nỗi lo thắt ruột khi chờ lấy kết quả đến sự tuyệt vọng khi không đủ tiền cho một ca mổ, những đau đớn về thể xác mà không một ai muốn phải trải qua.
Thế nên, được khỏe mạnh là một điều hạnh phúc. Sáng mở mắt ra, thấy trong người sảng khoái, muốn hát lên, muốn mỉm cười với mọi người, có cảm giác mình có thể làm được mọi điều, muốn bắt tay vào làm một điều gì đó tốt đẹp. Đó chính là hạnh phúc.
Hãy biết trân trọng và tận hưởng nó. Đừng sống phí hoài để những năm tháng đẹp đẽ, mạnh khỏe của đời người trôi đi trong vô nghĩa. Cũng đừng tự tàn phá sức khỏe của mình trong những trận nhậu tơi bời, những thứ độc hại, những điều vô bổ.
Bởi biết đâu, chỉ sáng mai thôi, khi thức dậy bạn thấy đau mỏi xương khớp, thấy nhói trong tim, quặn trong bụng… đó là dấu hiệu của một bệnh nào đó. Rồi sẽ phải vào bệnh viện.
Biết đâu khi trở ra bạn sẽ chẳng bao giờ còn được như trước nữa. Có ước đánh đổi tất cả để được khỏe mạnh bình thường như ngày hôm qua cũng không thể nào được nữa.
Ai rồi cũng phải trải qua bước đó. Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của tự nhiên. Cũng đừng nghĩ điều đó là đột ngột, là cái gì tự dưng đến.
Mọi cái đều có căn nguyên của nó, đều bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống sao cho tốt đẹp, tử tế, sao cho trong lòng luôn thanh thản, để mỗi tối về có thể ngủ ngon với một tâm hồn trong sạch.
Đừng để những điều sân hận làm u tối cuộc đời mình, đừng để những điều xấu xa đọng lại trong tim mình thành những ung nhọt, trở thành mầm mống của bệnh tật.
Nhưng dường như, phải đến khi ốm đau, bệnh tật người ta mới hiểu ra điều đó. Biết thì vẫn biết đấy, nhưng để hiểu ra, con người ta phải trải nghiệm bằng chính cuộc đời mình.
Minh Anh