Vợ chồng chúng tôi về hưu đã 10 năm, đều có lương hưu, hiện chúng tôi có khoảng 200 triệu đồng tiền tiết kiệm. Trước đây vợ chồng tôi thống nhất, khi nào con trai tôi xây nhà, chúng tôi có bao nhiêu tiền sẽ giúp con hết, nhiều gia đình khác, họ còn cho con gấp 5, gấp 10 chỗ đó. Hơn nữa, chết cũng chẳng mang tiền theo được. Chồng tôi đã đồng ý, nhưng bất ngờ ông ấy thay đổi. Ông ấy nói, số tiền đó cần giữ lại để vợ chồng “dối già”. Đau yếu bệnh tật không nói trước được điều gì, lúc đó không có tiền sẽ khổ, lỡ con cái hắt hủi còn khổ nữa. Tôi thì thấy, ông ấy chỉ bao biện cho sự keo kiệt, nhỏ mọn, bạc bẽo, tôi nghĩ chồng không thương con. Nhìn con vay nợ, trả lãi tôi rất đau lòng và giận chồng, không còn chút cảm hứng nào khi sống cùng ông ấy. Tôi không biết phải làm sao để giúp con bây giờ?
Đỗ Sông Thao (Phú Thọ)
Minh họa internet
Bác Thao kính mến, tấm lòng của bác dành cho con cái thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, tiền không phải là thước đo cho sự thương con nhiều hay ít bác ạ. Bác thất vọng, cảm thấy chán nản, cho rằng bác trai keo kiệt, không có tình thương đối với con trong việc không cho con tiền làm nhà.
Nhưng bác hãy thử nhớ lại, bác trai đã bao giờ lơ là trách nhiệm đối với con cái hay chưa? Từ khi con trai bác chào đời cho đến khi trưởng thành, có phải đã luôn có bóng dáng người cha bên cạnh? Tri Giao muốn bác trả lời những câu hỏi đó là để bác thấy rằng, vấn đề hiện tại có thể chỉ là mâu thuẫn của hai bác trong việc sử dụng tiền tiết kiệm, chứ không đến mức là chuyện tính cách, phẩm chất như bác nghĩ. Thực ra, sự lo lắng của bác trai cũng là có cơ sở, bởi thực tế đã có những trường hợp lâm vào hoàn cảnh như bác trai nói. Bác không nên “phủ nhận sạch trơn” ý kiến chồng mà nên cùng bác ấy bàn bạc một cách nào đó dung hòa, ổn thỏa hơn, ví dụ cho con trai một phần, hoặc cho vay không lãi…
Kính chúc hai bác sức khỏe!
Tri Giao