Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, có con nhỏ 3 tuổi. Tính tôi ưa tự do, thích tụ tập bạn bè. Tôi nhiều bạn, và các bạn cũng rất quý tôi. Sau giờ làm, tôi thường đi đá bóng, hoặc có khi làm vài cốc bia. Tất cả các bạn tôi đều vậy nên tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, cảm thấy rất khó chịu khi vợ tôi cằn nhằn, trong khi thấy các bạn lại được tự do, thoải mái.
Vợ tôi sinh con xong, tính tình lại càng trở nên khó chịu. Cô ấy thường xuyên cằn nhằn việc tôi về muộn, không giúp đỡ gia đình. Cứ về đến nhà lại nghe cô ấy khóc lóc, mặt mày ủ rũ khiến tôi chỉ muốn trốn đi.
Rồi cô ấy đề nghị chuyển công việc về quê ngoại, cách 40hm. Cuối tuần tôi về thăm vợ con. Tôi đồng ý.
Không ngờ, vợ ngoại tình với đồng nghiệp gần 2 năm mà tôi không biết. Vợ nói, do cô đơn, bị chồng bỏ rơi nên yếu lòng, xin tôi tha thứ, được quay về gia đình.
Tôi buồn lắm, vì rất yêu vợ. Tôi không biết có nên tha thứ cho vợ hay không?
Nguyễn Mạnh Hà (Hà Nội)
Ảnh minh họa. |
Anh Mạnh Hà thân, anh nói rằng rất yêu vợ, nhưng anh đã làm gì để thể hiện tình yêu của mình? Đó thực sự có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là khi mất đi người bạn đời của mình thì có nỗi khó chịu, và anh cho rằng đó là vì tình yêu?
Bởi nếu thực lòng yêu vợ, anh đã ở bên cô ấy khi sinh con, sẽ đỡ đần vợ để cho vợ đỡ vất vả, sẽ làm sao để vợ vui, chứ không phải hằng ngày bù khú với bạn bè, bỏ bê gia đình. Thậm chí, để vợ phải bế con ở gần nhà ngoại, xin chuyển công việc.
Nếu thực sự yêu vợ, anh sẽ đặt mẹ con cô ấy lên danh sách ưu tiên hàng đầu, sợ mất cô ấy hơn là mất bạn bè, những người bạn cũng chỉ ngày ngày vui thú bên chén rượu.
Cho nên, trong việc vợ anh ngoại tình, thì người đáng trách đầu tiên là anh, chứ không phải cô ấy. Và câu hỏi ở đây không phải là anh có nên tha thứ hay không, mà là, anh đã làm gì để đẩy vợ rơi vào tình cảnh này. Và anh sẽ thay đổi như thế nào, nếu như hai người quyết định cùng nhau gây dựng lại hạnh phúc.
Tri Giao