Mỹ đã xác nhận kế hoạch trì hoãn việc chuyển giao một số lô vũ khí cho các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh chiến tranh với Iran đang làm suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ quân sự của Washington.
Theo các nguồn tin quốc phòng, nhiều quốc gia châu Âu - đặc biệt ở khu vực Baltic và Bắc Âu - đã được thông báo rằng các hợp đồng mua sắm vũ khí từ Mỹ sẽ bị chậm tiến độ. Những thương vụ này chủ yếu được thực hiện thông qua chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), vốn là công cụ quan trọng giúp Washington duy trì ảnh hưởng quân sự với các đồng minh.
Nguyên nhân chính đến từ việc Mỹ phải dồn nguồn lực cho chiến dịch quân sự chống Iran, vốn bắt đầu sau các cuộc không kích quy mô lớn hồi cuối tháng 2. Cuộc xung đột đã khiến nhu cầu đối với các loại vũ khí và đạn dược tăng vọt, từ tên lửa phòng không cho đến đạn pháo và hệ thống chống tăng.
Không chỉ vậy, kho vũ khí Mỹ vốn đã bị bào mòn trước đó do hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga và hỗ trợ Israel trong chiến dịch quân sự tại Gaza. Việc cùng lúc duy trì nhiều mặt trận đã tạo ra áp lực lớn lên năng lực sản xuất và dự trữ quốc phòng của Washington.
Các quan chức Mỹ cho biết ưu tiên hiện tại là đảm bảo đủ nguồn lực cho các chiến dịch tại Trung Đông, đặc biệt khi Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu trong khu vực. Phần lớn các đòn tấn công này được đánh chặn bằng các hệ thống như Patriot PAC-3 - loại vũ khí mà nhiều đồng minh châu Âu và Ukraine cũng đang phụ thuộc.
Việc trì hoãn giao hàng đang khiến nhiều nước châu Âu rơi vào thế khó. Một số quốc gia lo ngại năng lực phòng thủ sẽ bị suy yếu, nhất là trong bối cảnh căng thẳng với Nga chưa hạ nhiệt. Đồng thời, sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung vũ khí Mỹ cũng khiến các nước này đối mặt với rủi ro chiến lược khi Washington phải ưu tiên các khu vực khác.
Thực tế, trước khi xảy ra chiến tranh Iran, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ sự không hài lòng với tình trạng chậm trễ trong các hợp đồng quốc phòng với Mỹ. Diễn biến mới có thể thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các nhà cung cấp vũ khí thay thế ngay trong nội khối châu Âu nhằm tăng tính tự chủ chiến lược.
Động thái này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì cam kết an ninh của Mỹ với NATO trong bối cảnh môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp. Khi Washington phải phân tán nguồn lực cho nhiều khu vực, các đồng minh có thể buộc phải tự nâng cao năng lực quốc phòng thay vì tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ như trước đây.