Việc quân đội Mỹ sử dụng với cường độ cao các tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới Precision Strike Missile (PrSM) trong chiến dịch tại Iran đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy giảm nhanh chóng kho dự trữ vũ khí chính xác tầm xa của Washington.
Theo các phân tích quân sự, PrSM - loại tên lửa vừa được đưa vào trang bị vài năm gần đây đã được Mỹ triển khai lần đầu trong thực chiến tại chiến dịch nhằm vào Iran. Việc sử dụng loại vũ khí này với mật độ lớn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các đòn tấn công chính xác tầm xa trong học thuyết tác chiến hiện đại.
PrSM là tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn từ 60 đến hơn 500 km, được phóng từ các bệ HIMARS hoặc M270 MLRS. Với hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GPS, loại tên lửa này cho phép tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao như căn cứ quân sự, kho đạn hoặc hệ thống phòng không.
Tuy nhiên, việc tiêu hao nhanh chóng số lượng lớn PrSM trong thời gian ngắn đã làm dấy lên lo ngại về năng lực duy trì chiến dịch dài hạn. Một số báo cáo cho biết chỉ trong vài tuần đầu xung đột, Mỹ đã sử dụng tỷ lệ đáng kể các loại tên lửa chủ lực, bao gồm cả PrSM, làm suy giảm đáng kể kho dự trữ chiến lược.
Các chuyên gia cảnh báo rằng tốc độ tiêu hao đạn dược trong chiến tranh hiện đại đang vượt xa khả năng sản xuất hiện tại. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi PrSM là dòng tên lửa mới, sản lượng còn hạn chế và chi phí vẫn ở mức cao (khoảng 1,6-2 triệu USD/quả).
Không chỉ PrSM, nhiều loại vũ khí khác của Mỹ như tên lửa hành trình Tomahawk hay hệ thống phòng không THAAD cũng đang chịu áp lực lớn về nguồn dự trữ sau chiến dịch Iran. Điều này đặt ra thách thức đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực chiến lược khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Một số quan chức quân sự Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng kho PrSM “cạn kiệt hoàn toàn”, khẳng định vẫn còn dự trữ và đang được bổ sung. Tuy nhiên, việc phải nhanh chóng tăng sản xuất cho thấy nhu cầu thực tế đang vượt xa kế hoạch ban đầu.
Thực tế, xung đột tại Iran đang trở thành “phòng thí nghiệm chiến tranh” cho các vũ khí thế hệ mới của Mỹ. Việc PrSM được sử dụng lần đầu trong chiến đấu không chỉ nhằm thử nghiệm năng lực thực tế mà còn giúp hoàn thiện học thuyết tác chiến trong môi trường xung đột cường độ cao.
Tuy nhiên, bài học rút ra cũng rất rõ ràng: ngay cả những quân đội có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới cũng có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược khi chiến tranh kéo dài. Điều này buộc Mỹ và các đồng minh phải xem xét lại chiến lược sản xuất, dự trữ và sử dụng vũ khí trong các cuộc xung đột tương lai.