Cảnh càng đẹp, họ càng hạnh phúc bao nhiêu, lòng em càng tê tái bấy nhiêu… Ảnh minh họa.
Cái nắng vàng trong veo như pha lê đang nhuộm lên cây lá thứ ánh sáng lung linh, hoa sữa thơm nồng nàn, cúc họa mi xôn xao trên các ngả đường…
Các bạn thi nhau trưng ảnh đẹp trên mạng, khoe cùng người thương nắm tay nhau đi dạo, đi chơi tận hưởng cái rét ngọt đầu đông…
Nhưng cảnh càng đẹp, họ càng hạnh phúc bao nhiêu, lòng em lại càng tê tái bấy nhiêu!
Đã bao lâu rồi vợ chồng mình không tâm sự, nói đúng nghĩa một câu chuyện với nhau, chứ không phải chỉ là những câu trao đổi kiểu: anh vào ăn cơm, anh đi tắm đi, nước nóng rồi đó… như thế…
Đã bao lâu rồi mình không nắm tay nhau, hôn nhau… Bao lâu rồi anh không cười với vợ… Ôi càng nghĩ, em lại càng thấy mối quan hệ của chúng ta dường như không giống vợ chồng, bạn bè cũng không.
Ngoài hai đứa con chung, tiền sinh hoạt anh đưa em mỗi tháng đóng góp, thì giờ chúng ta chẳng có gì chung cả.
Mỗi chiều đi làm về, là anh lại ôm lấy cái điện thoại, tivi. Các con thèm bố, muốn chơi với bố thì anh gắt gỏng, xua đuổi.
Một mình em cũng đi làm về phải đầu tắt mặt tối vừa nấu ăn, dọn nhà cửa, vừa dạy con học bài…
Nhưng, nỗi khổ lớn nhất với em là sự cô đơn. Anh ngồi ngay gần đó, nằm ngay cạnh mà như một người xa lạ. Đâu phải em không cố gắng.
Đã bao lần em góp ý với anh, rằng vợ chồng cần chia sẻ, nói chuyện thì anh lạnh lùng: Thế có gì nói đi, làm gì có gì để nói bây giờ?
Em thử tìm cách gợi chuyện, nói đủ về các chủ đề, nhưng anh cũng chỉ ừ hữ cho qua, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Kinh khủng nhất là mỗi tối anh đều bật tivi trong phòng ngủ, xem cho tới khuya.
Em nói, anh tắt đi, hoặc ra phòng khách xem, ánh sáng chớp nháy làm em và con không ngủ được thì anh gắt, anh đi làm nhọc mệt, có quyền được nghỉ ngơi, thư giãn theo điều anh thích.
Em biết anh đang ám chỉ việc anh làm được nhiều tiền hơn em, đó cũng là lý do khiến anh tự cho mình quyền hành động như một ông chủ trong nhà. Nhưng anh ơi, chỉ có một lý do sâu xa nhất là tình yêu thôi anh ạ.
Nếu anh thương em, yêu em, yêu các con, anh sẽ cảm nhận được nỗi đau trong em, nỗi buồn, tội nghiệp của các con, và chắc chắn anh sẽ hành động khác, chứ không phải sự ngụy biện như thế.
Hôm qua, em hẹn anh đi nói chuyện, anh từ chối bao em rách việc, có voi đòi tiên. Em không biết cứ tiếp tục như thế này, hôn nhân của chúng ta sẽ đi về đâu.
Chúng ta không thể nói với nhau câu yêu thương, chia sẻ với nhau những vui buồn, nhưng lại cãi nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Một bàn tay đâu vỗ nên tiếng, một mình em nỗ lực đâu thể làm gì?
Anh có còn yêu em, yêu gia đình mình không? Em phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình mình? Chưa bao giờ em thấy bất lực như lúc này.
Diêu Linh (Hà Nội)