Thủy quân Tây Sơn (tranh minh họa).
Giữ thành Gia Định
Trương Văn Đa sinh tại An Thái, Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là con của Trương Văn Hiến – thầy dạy võ và binh thư của cả ba anh em nhà Tây Sơn, từ nhỏ theo cha học cả văn lẫn võ.
Năm 1771, khi Tây Sơn khởi nghĩa, Trương Văn Đa theo Nguyễn Nhạc lên Tây Sơn thượng lo việc huấn luyện nghĩa quân và được Nguyễn Nhạc gả con gái cho; sau này ông còn được ở luôn trong cung dạy dỗ thái tử Nguyễn Bảo.
Đầu năm Quý Mão1783, Trương Văn Đa tháp tùng Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ… vào đánh Gia Định. Sau khi đánh tan quân của Châu Văn Tiếp, Trương Văn Đa đốc quân tấn công đồn Ngư Giác nằm bên tả ngạn sông Sài Gòn.
Hai bên giao đấu quyết liệt, cuối cùng Trương Văn Đa bắt sống được Dương Công Trừng, tướng chỉ huy đồn.
Tại trận đánh Đồng Tuyên, Kiến An, Định Tường, tướng Nguyễn là Nguyễn Văn Quý bị Trương Văn Đa chém chết, buộc chúa Nguyễn Phúc Ánh phải chạy trốn ra đảo Cổ Long.
Trương Văn Đa dẫn quân thủy đến bao vây, nhưng gặp lúc mưa bão, việc bao vây lơi lỏng, Nguyễn Phúc Ánh liều chết chạy thoát về đảo Phú Quốc. Đánh chiếm được đất Gia Định, Nguyễn Huệ rút về để Trương Văn Đa cùng một số tướng sĩ ở lại giữ thành.
Tháng 2 năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Phúc Ánh sang Xiêm cầu viện binh; vua Xiêm sai hai người cháu, cũng là hai viên tướng cao cấp là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, đem 2 vạn quân thủy cùng 300 chiến thuyền vượt biển sang giúp.
Thấy đối phương quá mạnh, Trương Văn Đa liền ra lệnh cho khắp nơi vừa đánh vừa rút lui từng bước để bảo toàn lực lượng. Quân Tây Sơn từ Rạch Giá, Châu Đốc rút về Cần Thơ, quân Xiêm đuổi theo; quân Tây Sơn theo bờ sông Hậu lui dần xuống Ba Thắc. Quân Xiêm đuổi đến nơi ấy thì bị phục kích phải thối lui. Quân Tây Sơn thừa thế vượt sông Hậu sang Trà Ôn rồi lui về Sa Đéc.
Thu phục nhân tâm
Cuối năm 1784, Trương Văn Đa sai Đô úy Đặng Văn Trấn về Quy Nhơn báo cáo tình hình Gia Định. Tháng 11 năm Giáp Thìn 1785, Nguyễn Huệ cùng với các tướng là Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, đem đại binh vào đánh tan quân Xiêm ở trận Rạch Gầm – Xoài Mút.
Sau khi đại thắng, Trương Văn Đa được tiếp tục trấn thủ Gia Định. Nhận thấy muốn giữ vững được vùng đất này phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân sự với dân sự là lòng dân, Trương Văn Đa bàn với hai vị phụ tá Cao Tắc Tựu và Triệu Đình Tiệp: Dân miền Nam hầu hết đều chất phác và nhân hậu. Lòng họ đối với nhà Nguyễn tuy không sâu đậm bằng người Bắc đối với nhà Lê, song có tài chinh phục đến đâu cũng khó thu về cho nhà Tây Sơn trong hôm sớm.
Muốn thu phục nhân tâm người miền Nam thì phải làm sao cho họ thấy nhà Tây Sơn phải hơn nhà Nguyễn về mọi mặt. Trước hết, phải có một chánh sách tốt. Đó là tám chữ “Thân dân, ái dân, an dân, lợi dân”.
Cuộc chiến thắng quân Xiêm đã làm sáng tỏ chính nghĩa của nhà Tây Sơn. Cái tội “rước voi” của Nguyễn Phúc Ánh đã sờ sờ ra đó. Tuy nhiên vẫn còn có người cho rằng đất này là đất của chúa Nguyễn bị nhà Tây Sơn chiếm đoạt. Để phá được tư tưởng này, cần xin thêm tướng giỏi và cần chiêu hiền đãi sĩ ở địa phương làm trợ tá.
Vua Thái Đức được sớ bèn tăng cường Huỳnh Văn Thận và Lưu Quốc Hưng. Từ đấy, nhân dân ở Gia Định được an cư lạc nghiệp. Việc học hành được tổ chức khắp nơi. Ruộng đất mỗi ngày một mở rộng. Quân sĩ thay phiên nhau canh tác giúp đồng bào. Gia Định trở thành nơi trù phú.
(còn nữa)
Nguyễn Bảo Nam