Ông Nguyễn Viết Quyền sống vui khỏe với thú nuôi ong.
Vui khỏe với đàn ong
Căn phòng của ông Quyền trên tầng 3, rất riêng biệt, có thang máy lên tận nơi, có khu bếp, phòng ngủ riêng và đặc biệt phòng khách có cửa kính mở ra một ban công nhỏ vừa đủ để ông trồng một cây khế và đặt hai tổ ong. Trong một căn hộ hiện đại, giữa lòng thành phố mà nuôi được ong quả là thú vị.
Từ khi nghỉ hưu, ông đã mê nuôi ong rồi. Lúc đầu, ông có mấy người bạn nuôi ong, thấy hay hay, ông tìm hiểu, rồi đọc sách về ong.
Ông mê lối sống có kỷ luật, có tổ chức nghiêm ngặt và tính chăm chỉ của loài ong. Sau này ông còn tham gia CLB nuôi ong, mỗi tháng sinh hoạt một lần, được gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với những người nuôi ong giỏi, giúp nhau mua giống, mua mũ chúa…
Khi căn nhà này chưa xây, còn có khu vườn nhỏ đặt được 5-6 thùng ong, có lúc ông nuôi tới 10 đàn ong. Vì nuôi cho vui chứ không phải để kinh doanh, nên ông để ong lấy mật hoa trong tự nhiên, không phải cho ăn.
Một năm chỉ vài ba lần quay mật vì lấy nhiều sẽ hại đàn. Mật lấy được cũng chỉ để dùng trong gia đình, để ông ngâm chanh đào hay cho con cháu, bạn bè.
Quanh khu nhà ông có nhiều vườn cây ăn quả, như hiện giờ đang là mùa hoa nhãn, nên ong cũng đủ thức ăn. Bình thường, ong có thể đi xa tới 2km để tìm hoa.
Nhìn con ong bay đi bay lại cũng vui mắt. Mấy năm trước còn khỏe, ông thường cùng bạn bè mang ong lên tận trên Cầu Diễn gửi khi đến mùa hoa táo.
Nhìn ông Quyền 90 tuổi mà nước da rất hồng hào, thật đáng ngưỡng mộ. Ông chia sẻ, đó là nhờ ngày nào cũng uống chanh đào ngâm mật ong. Sáng, chiều, mỗi khi đi bộ tập thể dục về là ông lại uống một cốc chanh đào ngâm mật ong pha với nước.
Sống thanh thản và điều độ
Ông Quyền nguyên là đại tá trong quân đội, là kỹ sư vô tuyến thuộc Bộ tư lệnh Thông tin. Sau khi nghỉ hưu, ông bị ung thư đại tràng, phải phẫu thuật và đặt hậu môn nhân tạo. Đến nay đã được hơn 20 năm.
Hỏi về bệnh, ông chẳng ngần ngại giở ra cho xem cái túi nhựa cứ phải đeo kè kè bên sườn. Thấy tôi ái ngại, ông bảo, có gì mà ngại, mình bị bệnh đó, buộc phải cắt bỏ trực tràng thì phải đưa ra bên ngoài.
Đó là điều không tránh khỏi thì phải biết chấp nhận, lo nghĩ hay buồn chán thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. Lâu rồi thì cũng thành thói quen, quen với việc thay túi, không lấy đó là điều gì phiền hà mà coi cũng như một sinh hoạt bình thường thôi.
Không chỉ với bệnh tật, mà trong cách nhìn cuộc sống nói chung ông cũng có những suy nghĩ rất tích cực. Với ông, bí quyết để sống vui sống khỏe là phải biết sống thanh thản, không lo âu, không nghĩ ngợi.
Con cháu bận việc suốt ngày, không phải lúc nào cũng có người để chuyện trò, thì ông lấy việc xem bóng đá trên TV, chăm sóc bầy ong làm niềm vui.
Khi bà vợ mất cách đây 2 năm, ông bảo, cũng phải chịu chứ biết làm thế nào. Ngay cả mình cũng thế thôi, già thì phải chết, phải biết chấp nhận, chứ buồn phiền, nghĩ ngợi thì chỉ làm cho những ngày tháng còn lại của mình thêm nặng nề.
Một điều cũng rất quan trọng với ông là giữ nếp sinh hoạt điều độ. Ngày nào cũng phải đi ra ngoài tập thể dục, chỉ những hôm trời mưa to mới nghỉ.
Ăn thì bữa nào cũng một bát, không bỏ bữa nào. Ông rất quý giấc ngủ, tối nào xem xong thời sự là cũng đi ngủ. Lối sống điều độ, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn đó ông có từ hồi trong quân ngũ.
Nhìn ông, râu tóc bạc phơ, thanh thản và điềm tĩnh trước cuộc đời, thấy mọi sự thật an nhiên.
Tuệ Minh