Sống tốt để có những kỷ niệm đẹp

Sống tốt để có những kỷ niệm đẹp, đó là chia sẻ của

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan.

Sao bà nhiều hội thế?

Hẹn mãi mới gặp được vì bà rất hay đi, hết với hội nọ lại đến nhóm kia. Đợt vừa rồi là bà đi họp lớp cấp 1-2 Mạc Đĩnh Chi, vào trong TPHCM, đi An Giang rồi ra tận Côn Đảo.

Thường thì năm nào cũng họp lớp, 20/11 lại cùng nhau đến thăm các thầy cô. Ngoài ra, mỗi khi các bạn trong miền Nam ra, ở nước ngoài về, hay nhà ai có cưới hỏi, đám hiếu… họ vẫn gặp nhau. Nhưng năm nay tập hợp được đông nhất, lại vui vì có thầy cô hơn 80 tuổi vẫn tham gia được.

Hơn 50 năm ra trường rồi, nhưng bạn bè vẫn gắn bó với nhau. Gặp nhau là mừng, là vui, lại cùng ôn lại kỷ niệm. Họ còn lập một trang trên FB để dõi theo nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống.

Không chỉ có bạn cấp 1-2, lại còn nhóm bạn cấp 3 Chu Văn An, bạn hồi sơ tán về cấp 3 Xuân Đỉnh, bạn học đại học bên Liên Xô, bạn bè đồng nghiệp… Cứ gặp nhau là vui, là thấy như sống lại thời trẻ trung, sôi nổi. Đến mấy đứa cháu còn thắc mắc, sao các bà nhiều hội thế, lắm kỷ niệm thế, suốt ngày thấy họp lớp.

Với bà Lan, nhiều kỷ niệm, có lẽ vì ngày xưa bạn bè sống với nhau chân tình, hết mình. Còn nhớ hồi học xong cấp 2 có bạn trong lớp xung phong lên miền núi lao động. Mấy năm học cấp 3, bà đều đặn gửi sách lên cho bạn tự học. Rồi năm cuối còn xin cho bạn vào học dự thính để thi tốt nghiệp cấp 3.

Giờ đã lên ông lên bà cả rồi, dù là người có chức vị trong xã hội hay chỉ là những người công nhân bình thường, thì họ vẫn gắn bó với nhau bởi những kỷ niệm.

Một phần nữa cũng vì thời đó họ sống rất sôi nổi, không chỉ có việc học mà còn rất nhiều hoạt động xã hội. Những đợt tham gia đắp đường Thanh Niên trên Hồ Tây, hay đi tăng gia sản xuất trên miền núi, khổ thì khổ thật, vất vả thật, thậm chí có lần còn bị mảnh rocket rơi ngay cạnh, nhưng mà vui và quan trọng hơn là có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau.

Bà cho tôi xem những bức ảnh của bạn bè chụp khi về thăm trường cũ, thăm lại thầy cô giáo cũ. Niềm vui ánh lên trong mắt khi bà chỉ chỗ này là lớp học của mình, sân trường có gốc hoàng lan, góc kia là vườn trường nơi ngày xưa họ từng trồng cây, lại còn dãy chuồng nuôi thỏ nữa… Dường như chẳng có thứ gì bị lãng quên.

Vui vì được tham gia hoạt động xã hội

Sống một mình, các con đều ở riêng, nên với bà Lan, căn hộ nhỏ trên tầng 2 chỉ như một nơi để cất giữ kỷ niệm. Còn chủ nhân của nó thường xuyên vắng nhà, có tháng bà chỉ ở nhà có một tuần. Chìa khóa thì mang gửi bác hàng xóm để hằng ngày bác sang tưới giúp mấy chậu cây thuốc.

Bà chia sẻ, sống một mình cũng có cái hay vì được làm mọi thứ theo ý mình. Ví dụ như hiện nay có đến mấy người bạn mượn nhà bà để cất nhờ đồ đạc khi dọn nhà, nên không còn lối mà đi nữa. Chứ bình thường, sống chung với con cháu, làm sao làm thế được.

Là một người rất năng động, nên niềm vui của bà là được gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài việc là phó chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam- Udơbekistan, bà còn tham gia CLB Sức khỏe tâm tình người cao tuổi và CLB Y học dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuộc TW hội Người cao tuổi Việt Nam. Vừa có thêm kiến thức để tự chăm sóc sức khỏe cho mình, vừa được giao lưu, có thêm những người bạn mới.

Trò chuyện với bà mới thấy, cuộc đời sẽ thật ý nghĩa khi có những kỷ niệm đẹp. Và kỷ niệm đẹp chỉ có khi ta sống tốt với nhau. Không chỉ là những kỷ niệm cũ, mà những chuyến đi ngày hôm nay, những cuộc gặp gỡ, sự quan tâm đến nhau…là ta đang tiếp tục tạo nên những kỷ niệm đẹp khác.

Minh Châu

Theo Đời sống
back to top