Hình minh họa.
Cậu em họ khoe mới đưa vợ con về quê ăn rằm tháng Bảy. Tôi thấy bái phục thật. 2 đứa con, một đứa 4 tuổi, một đứa mới hơn 2 tháng, trời thì nắng nóng, xe cộ thì đông, chen chúc, chật chội thế mà hai vợ chồng nhà đấy vẫn bồng bế nhau về quê tận dưới Nam Định. Mà cũng chỉ về đúng một ngày, ăn bữa cơm cúng Rằm rồi lại lên luôn.
Lúc đầu tôi cũng nghĩ việc gì phải cầu kỳ thế, thời này mọi việc phải đơn giản đi mà sống. Nhà xa, con nhỏ, vợ chồng bận bịu… toàn những lý do chính đáng để khỏi phải về quê. Tết nhất bắt buộc không thể vắng mặt thì mới phải về, chứ đằng này đâu đến mức bức thiết thế. Phải biết tính toán chứ.
Bố mẹ tôi đều sống ở thành phố, lại là người dễ tính, thương con cái, không câu nệ chuyện lễ nghi và rất thông cảm, nên chỉ trừ ngày Tết, ngày giỗ phải có mặt đầy đủ, còn những dịp khác, nếu bận chúng tôi chỉ cần gọi điện báo là được.
Việc giỗ chạp ở quê cũng vậy, ông bà tự về, chúng tôi lúc nào rảnh việc thì mới kéo nhau về, còn nếu bận thì thôi.
Nhiều lúc tôi lại thấy thèm được như cậu em. Thèm được vất vả, được tất bật, đi cả quãng đường xa để về nhà với cha mẹ, ăn một bữa cơm đầm ấm sum vầy của cả đại gia đình. Thèm có cảm giác được trông ngóng, thắc thỏm, nhắc nhở nếu lỡ mình về muộn.
Thèm có cái cảm giác thấy tội lỗi, không yên nếu mình không về được. Thèm thấy mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ không thể không về.
Thèm gia đình mình cũng có những quy định, những nề nếp để dù đi đâu về đâu, dù bận công bận việc thế nào thì đến ngày giỗ chạp, ngày Tết, ngày lễ, ngày rằm tháng Bảy xá tội vong nhân này… cũng phải cố mà về. Được vất vả vì gia đình cũng là hạnh phúc.
Nhiều khi chúng ta tưởng cứ đơn giản mọi thứ đi để cho dễ sống. Nhưng hoá ra đơn giản quá lại thấy chống chếnh, thấy mình bơ vơ, cô đơn thế nào ấy.
Phải chăng cuộc sống là phải thế. Con người ta gắn bó, ràng buộc với nhau bởi vô vàn sợi dây vô hình và hữu hình như thế. Vì vậy đừng coi thường những thứ tưởng rất đơn giản như một bữa cơm gia đình, những ngày kỷ niệm riêng của gia đình mình…bởi đó là dịp để những người ruột thịt được gần gũi nhau, gắn bó với nhau. Và năm tháng sẽ qua đi, chỉ còn lại những kỷ niệm.
Minh Anh