Hình minh họa.
Ga Ninh Bình mới được khánh thành là một trong những nhà ga được đánh giá là hiện đại và đẹp nhất Việt Nam. Mà đúng thật, trông cứ như sân bay.
Đang say sưa ngắm hệ thống mái che, đường chờ, những hàng cột cùng một màu xanh nước biển thật đẹp và hiện đại, chợt thấy một ông hành khách khạc nhổ rất thản nhiên ra cái đường chờ sạch bong đó.
Nói thực là tôi chỉ muốn khóc vì tức, vì bực, vì tiếc.
Cứ kiểu này thì chỉ dăm bữa nửa tháng nữa, nhà ga mới mẻ, sạch bong này rồi sẽ như nhà ga cũ gần đó, rồi sẽ lem nhem, nhếch nhác, bẩn thỉu, sẽ nhuốm cái mùi khai lưu cữu kinh niên của các bến tàu bến xe.
Xây làm gì thứ đẹp đẽ đến thế cho những người không xứng đáng được hưởng?!
Trước đó, chúng tôi có vào một khu du lịch, trong đó có khu miệt vườn cho khách vào tự do hái quả. Mùa này có khế ngọt và táo. May còn hái được ít khế ngọt, chứ bên vườn táo chả được quả nào chín.
Ngay đến quả xanh cũng bị khách hái, cắn thấy chưa ăn được lại vứt. Rồi thì cành gãy, quả xanh bị đập, bị giẫm nát dưới đất, xót xa làm sao.
Cái ý tưởng rất hay, tạo điều kiện cho du khách được tự do hái quả, được trở về với khu vườn tuổi thơ… hóa ra lại khiến cho du khách trở thành những kẻ phá hoại ích kỷ.
Thế mới biết, không phải cứ đặt con người ta vào môi trường hiện đại là sẽ thành người văn minh. Mà văn hóa, văn minh phải được giáo dục, được thực hành trong đời sống để trở thành thói quen, thành nếp sống.
Một nhà ga hiện đại là điều kiện cần để giữ vệ sinh, nhưng hành vi của mỗi người mới đủ để đảm bảo giữ gìn cái hiện đại ấy. Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, sạch sẽ, nhưng tại sao lại cứ thi nhau phá hủy chúng.
Khi mà cái nền tảng văn hóa chưa có, thì rồi đến cả những kỳ quan thiên nhiên, kỳ quan nhân tạo… cũng bị con người tàn phá, hủy hoại.
Khổ nỗi, chúng ta chỉ lo xây những nhà ga to đẹp tốn đến cả trăm ngàn tỉ đồng, mà đến một cái biển cấm khạc nhổ, đái bậy, cấm vứt rác bừa bãi, đến cái biển nhắc nhở người ta giữ vệ sinh nơi công cộng… cũng chẳng có.
Kể cả có biển mà không có người nhắc nhở, xử phạt thì người ta vẫn bừa bãi, bẩn thỉu như thường. Cứ người xây, kẻ phá như thế thì đến bao giờ mới tử tế lên được.
Minh Anh