Ảnh minh họa.
Hơn 30 năm ra trường, lũ bạn từ hồi học cấp 1 mới lên kế hoạch tìm lại nhau. Gặp gỡ nhóm nọ nhóm kia thì vẫn gặp đấy, nghe tin người này người khác thì vẫn nghe đấy, nhưng đông đủ cả lớp thì bao nhiêu năm rồi chưa làm được. Thế nên hào hứng lắm.
Đầu tiên là tìm trên FB, rồi lên danh sách lớp để chia nhau ra liên hệ, kết nối. Những cái tên bạn bè một thuở, lâu rồi không gặp, tưởng đã lãng quên, giờ ngồi lại, cùng nhau đọc lên, lại nhớ đến từng chỗ ngồi, nhớ từng đặc điểm, tính cách, từng trò nghịch ngợm ngày xưa.
Hóa ra chẳng có gì bị lãng quên. Kể cả những người mờ nhạt nhất, kín tiếng nhất, sống xa nhất… vẫn được nhắc đến trong danh sách lớp, trong ký ức của bạn bè. Kỷ niệm, giống như những bức ảnh cũ, dù có bị xếp vào một góc tủ nào đó, bị bụi phủ đầy, nhưng chỉ cần một ai đó tìm ra, giở lại là làm sống dậy cả một quãng đời. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên ở đó.
Những kỷ niệm thời đi học bao giờ cũng đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Có lẽ vì khi đó con người ta trong trẻo nhất, hồn nhiên và vô tư nhất. Dù lúc đấy, không hề ý thức là phải tạo dựng, lưu giữ những kỷ niệm. Chỉ sống đơn giản thế thôi. Thậm chí có giận nhau, cãi nhau, đánh nhau, không chơi với nhau, thì giờ đây cũng được nhắc đến với lòng vị tha nhất, vì mọi thứ đã thành kỷ niệm.
Mọi cái đơn giản đến mức khi ra trường, chia tay, mỗi người một ngả với những bận rộn học hành, những ngã rẽ của cuộc đời, cũng không nghĩ đến việc tìm nhau, gặp lại nhau.
Chỉ khi đã mệt nhoài trên đường đời, mệt mỏi với những mối quan hệ làm ăn, xã giao, công việc… chợt thấy thèm những người bạn đã cùng ta trải qua thời thơ ấu, để có thể nói về những chuyện ngày xưa.
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao mối quan hệ, bao nhiêu người quen biết, có người thân, có người không thân, có người chả muốn nhắc đến hay gặp lại. Thời gian giống như cái sàng, sẽ lọc dần ra từ những mối quan hệ ấy, những gì thực sự xứng đáng để gọi là tình bạn. Tình bạn đã quý rồi, có được những người bạn thân thì khác nào tìm được những viên ngọc.
Những gì ta cùng nhau trải qua ngày hôm nay, chỉ đến mai thôi đã thành kỷ niệm. Để sau này có thể gặp nhau, nhắc đến nhau với những kỷ niệm đẹp, thì ngày hôm nay hãy biết sống tốt với nhau.
Minh Anh