Trong phần lớn thế kỷ XX, giới khảo cổ từng tin rằng những người Clovis là những cư dân đầu tiên của châu Mỹ. Họ được nhận diện qua những mũi lao bằng đá có rãnh đặc trưng, được tìm thấy từ Texas đến Montana và nhiều vùng khác của Bắc Mỹ. Những công cụ này xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 13.100–12.800 năm trước, rồi biến mất khỏi hồ sơ khảo cổ.
Ảnh: floridastateparks
Điều gì đã xảy ra?
Một giả thuyết hấp dẫn cho rằng câu trả lời nằm ở sự biến đổi khí hậu và cuộc tuyệt chủng của các loài thú khổng lồ. Vào cuối Kỷ Băng hà, Bắc Mỹ chứng kiến sự biến mất của nhiều loài động vật lớn như voi ma mút và các loài bò rừng cổ đại. Nếu người Clovis phụ thuộc đáng kể vào những con mồi lớn này, sự thay đổi của hệ sinh thái có thể đã buộc họ phải thay đổi cách sống.
Ảnh: si.edu
Từng có một giả thuyết còn ngoạn mục hơn: khoảng 12.900 năm trước, một vật thể ngoài Trái Đất có thể đã va chạm với Trái Đất, gây ra biến đổi môi trường đột ngột, làm lạnh khí hậu và góp phần khiến các loài thú lớn tuyệt chủng. Giả thuyết này được gọi là Younger Dryas Impact Hypothesis. Tuy nhiên, nó vẫn gây tranh luận và nhiều nghiên cứu đã bác bỏ hoặc cho rằng chưa có đủ bằng chứng để coi một vụ va chạm như vậy là nguyên nhân kết thúc văn hóa Clovis.
Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất là: người Clovis có thể không thực sự “biến mất”.
Ảnh: si.edu
Ngày nay, các nhà khảo cổ không còn coi Clovis là một dân tộc duy nhất hay một nền văn minh có ranh giới rõ ràng. “Clovis” chủ yếu là tên của một công cụ đá. Khi môi trường thay đổi, các nhóm săn bắt – hái lượm có thể đã chuyển sang những kiểu công cụ và chiến lược sinh tồn mới. Vì thế, việc mũi lao Clovis biến mất không nhất thiết có nghĩa những người chế tạo nó cũng biến mất.
Bằng chứng di truyền càng khiến câu chuyện thú vị hơn. Bộ gene của một đứa trẻ được chôn cùng hiện vật Clovis tại Montana, có niên đại khoảng 12.600 năm, cho thấy cá thể này thuộc một quần thể có quan hệ gần với tổ tiên của nhiều cộng đồng bản địa châu Mỹ ngày nay. Điều đó cho thấy ít nhất một phần dòng dõi gắn với Clovis đã tiếp tục tồn tại.
Hơn nữa, ngày nay chúng ta biết con người đã hiện diện ở châu Mỹ trước thời Clovis. Các địa điểm như Monte Verde ở Chile và Paisley Caves ở Oregon cho thấy lịch sử cư trú tại châu Mỹ phức tạp hơn nhiều so với mô hình “Clovis là những người đầu tiên”.
Vì vậy, câu hỏi có lẽ không nên là “người Clovis đã biến mất như thế nào?”, mà là vì sao văn hóa Clovis biến mất trong khi những con người tạo ra nó vẫn tiếp tục sống, di chuyển và thích nghi? Những mũi lao biến mất, nhưng câu chuyện của con người thì chưa bao giờ kết thúc.