Tôi đã trải qua một đời vợ, còn cô ấy cũng qua một đời chồng. Cô ấy xinh xắn, dễ thương, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Vì có ý định tiến tới kết hôn, nên chúng tôi quyết định về sống chung một nhà. Tôi cũng có nhà, nhưng không gần trường con cô ấy học (vợ chồng tôi không có con chung) nên tôi chuyển tới sống cùng cô ấy.
Sống cùng nhau, tôi mới nhận ra, cô ấy không hề như những gì tôi nghĩ. Cô ấy sống luộm thuộm, nhà cửa bừa bộn. Suốt ngày cô ấy đi chơi cùng đám bạn nhậu nhẹt, thậm chí đi qua đêm. Con cái bỏ mặc cho tôi chăm. Tôi thương con người tình vô cùng. Thậm chí tôi còn cảm giác, tôi là mẹ của bé, chứ không phải cô ấy.
Tôi cảm thấy cô ấy không phù hợp với mong muốn của tôi về một người vợ. Tôi muốn chia tay nhưng lại thương con người tình. Nếu giờ, không có tôi, cậu bé sẽ sống thế nào? Rồi lại bị mẹ bỏ bê, lớn lên khéo hư mất. Xin cho tôi lời khuyên!
Vũ Đức Hải (Hà Nội)
Ảnh minh họa.
Anh Hải thân, tuy không biết lý do ly hôn cuộc hôn nhân trước đó của anh như thế nào, nhưng trải qua một lần đổ vỡ chắc anh cũng hiểu, sự hòa hợp với người bạn đời là rất quan trọng.
Anh và cô ấy đang trong giai đoạn “sống thử”, và anh nhận ra, cô ấy không giống với người anh mong đợi, không giống với người anh tưởng tượng. Có thể coi đây là trạng thái “thất vọng”.
Thực ra, khi mới bắt đầu cuộc sống chung, nhiều cặp đôi cũng rơi vào trạng thái này. Sau đó sẽ tiến dần tới sự thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. Vấn đề là, anh đã góp ý với cô ấy chưa? Và thái độ, cách ứng xử của cô ấy thế nào?
Giả sử, vì tình yêu đối với anh, cô ấy trở nên chỉn chu, và thay đổi, sửa dần, thì nên cho cô ấy cơ hội. Trừ phi, cô ấy vẫn sống theo ý mình, thì anh cũng nên có sự quyết định của riêng mình.
Qua những gì anh kể thì thấy anh là người sống có trách nhiệm, tình cảm. Tuy nhiên, cậu bé vẫn là con của cô ấy. Nếu anh và cô ấy tiến tới hôn nhân mà không hạnh phúc, thì cũng không thể đem lại tương lai tốt đẹp cho cậu bé. Chúc anh mọi điều tốt lành!
Tri Giao