Mùi hoa sữa

Mấy hôm nay Hà Nội đang bị “ngộ độc” bởi hoa sữa. Cây nào cũng sai trĩu hoa, cứ chiều xuống là tỏa hương ngào ngạt.

Đầu ngõ nhà tôi có 2 cây, tối đóng hết cửa, mà mùi hương vẫn vào đậm đặc đến mức khó thở. Sáng ra ngửi đâu cũng thấy mùi hoa sữa. Chỉ mong cho qua mau mùa hoa.

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/hoa-sua-300x191.jpeg

Hoa sữa.

Vậy mà có những quãng phố người ta trồng liên tiếp mấy cây hoa sữa, đi qua đường cũng thấy hắc ghê, nếu phải sống gần đấy thì quả là đáng sợ.

Cái vụ hoa sữa này đúng là một sự ngộ nhận. Đâu phải cứ nhiều là tốt, là đẹp. Hoa sữa chỉ là một trong vô vàn nét đẹp của Hà Nội. Chút hương hoa sữa trong cái gió se se lạnh đầu đông là một cái gì đó rất đặc sắc, rất riêng của Hà Nội.

Thật vậy, nhiều thành phố có hoa sữa chứ chẳng riêng gì Hà Nội. Tôi đến Đà Nẵng vào dịp này, cũng thấy có hoa sữa, nhưng cái mùi hoa ấy trong thời tiết nóng bức, thấy không có gì hấp dẫn, chẳng có gì đặc biệt cả. Bởi nó thiếu gió heo may, thiếu cái se se lạnh, thiếu làn hơi nước từ mặt hồ… mình nó chẳng làm nên gì cả.

Thế mới biết tâm hồn nghệ sĩ tinh tế đến nhường nào khi cảm nhận được vẻ đẹp của hương hoa sữa riêng của Hà Nội. Chứ có thấy ai ca ngợi hoa sữa ở Hải Phòng, TP HCM đâu.

Chỉ một chút vậy thôi là đủ. Chứ hơi quá đi một tí là hỏng hết. Nó cũng giống như dùng gia vị vậy, vừa đủ sẽ là tuyệt vời, nhưng tham mà cho thêm vào là hỏng cả.

Khổ nỗi, người không hiểu, cứ tưởng nhiều là tốt, lại cứ muốn khẳng định đây là đặc sản của Hà Nội, trồng thêm thật nhiều, tràn lan khắp các phố, thành ra không chịu nổi. Chả hiểu rồi sau này có bỏ bớt đi không, chứ cứ thế này từ một loài hoa đáng yêu giờ sắp trở thành đáng sợ.

Ai đó đã nói đùa, tại nhạc sĩ kia đã viết về hoa sữa hay quá khiến người ta trồng loài hoa này khắp nơi. Chả phải, chỉ bởi ai đó đã thiếu sự tinh tế trong cảm nhận. Cứ mang cái ý thích chủ quan của mình để áp đặt cho mọi việc. Thiếu sự thấu hiểu nó khổ thế đấy. Tôi còn đang sợ, nếu quá khích người ta lại tạo ra giống hoa sữa nở cả mùa hè, nở quanh năm nữa thì khéo phải chuyển nhà đi nơi khác.

Sống là gì nếu không phải là sự cảm nhận và thấu hiếu. Kể cả yêu thì cũng phải hiểu, nếu không sẽ giống như một sự phá hoại mà thôi.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top