Mẹ tôi trước đây vốn là một phụ nữ yêu đời, lúc nào cũng vui vẻ. Về đến nhà là đã nghe thấy tiếng nói cười, ca hát của mẹ. Mẹ làm gì cũng vừa hát, cả khi tắm, nhặt rau… Vậy mà từ khi bố tôi mất, mẹ tôi thay đổi tính nết. Mẹ khó tính, trở nên trầm buồn, lúc nào cũng lặng lẽ như cái bóng.
Tôi cứ tưởng vì mẹ yêu bố quá, thời gian đầu bố mất, mẹ bị sốc nên vậy. Nhưng giờ qua giỗ đầu bố tôi được vài tháng rồi, mẹ vẫn thế. Mẹ khó tính hơn, hay cáu gắt, bực bội, có khi chỉ là nồi cơm nấu khô một chút.
Nhiều lần về thăm mẹ (mẹ tôi ở một mình), thấy mẹ cứ ngồi lặng lẽ. Có khi chiều tối đèn cũng chả buồn bật. Cứ thơ thẩn ngồi trước hiên nhà. Nhưng rủ mẹ đi chơi hay ở với các con mẹ kiên quyết không đi. Mà tôi lại không thể về quê ở cùng với mẹ. Tôi nên làm gì để giúp mẹ?
Nguyễn Mai Hiên (Phú Thọ)
Tôi lo lắng vì mẹ thay đổi tâm tính sau khi bố mất. Ảnh minh họa internet,
Mai Hiên thân, như bạn nói, vì mẹ bạn rất yêu bố, nên cái chết của ông chính là một cú sốc với bà. Và đối với mỗi người, việc vượt qua một cú sốc nhanh – chậm như thế nào không có công thức chung. Vì tính cách, vết thương lòng với mỗi người là khác nhau.
Tuy nhiên, cũng như vết thương, nếu cứ bỏ mặc nó không chữa trị thì thời gian hồi phục sẽ lâu, thậm chí nặng lên, dẫn tới kết cục xấu.
Mẹ bạn từ chối đi chơi hoặc lên ở với các con, vậy thì bạn hãy năng về thăm mẹ, đưa các cháu cùng về. Hằng ngày thì cố gắng gọi điện hỏi han. Tìm những lời động viên, khơi gợi để mẹ nói ra những nỗi niềm trong lòng. Ví dụ, cùng nhau nhắc lại kỷ niệm về bố. Xem lại các bức ảnh chụp gia đình… Khi tâm sự được giải phóng, có người trò chuyện đồng cảm, nỗi đau sẽ vơi dần.
Nếu có thể thì nhờ một người hàng xóm nào đó ngày ngày sang bầu bạn, chuyện trò cùng mẹ bạn… Mẹ bạn vốn là một người sống vui vẻ, yêu đời, chỉ cần trong tâm lấy lại được thăng bằng, hiểu việc sinh tử của con người cũng là lẽ thường của tạo hóa… dần dần, bà sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Tri Giao