Bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy tần tảo nuôi tôi trưởng thành. Khi tôi lấy vợ, không muốn mẹ ở một mình cô đơn, nhà tôi lại rộng rãi nên hai vợ chồng tôi ở cùng với mẹ. Nhưng chỉ được tháng đầu tiên tạm ổn, sau đó tôi luôn phải sống trong bầu không khí ngột ngạt giữa mẹ và vợ. Vợ tôi vốn quen được chiều chuộng, việc bếp núc không thạo, tính lại xuề xòa, vô tư, trong khi mẹ tôi lại kỹ tính, cẩn thận…giữa mẹ và vợ tôi thường xuyên nảy ra các cuộc tranh cãi, mâu thuẫn.
Đi làm về, cứ lên phòng là hầu như tôi phải nghe những lời ấm ức của vợ về mẹ. Còn mẹ thì thường xuyên ca thán với tôi về những điểm yếu của con dâu. Kẹt giữa bên tình bên hiếu, tôi vô cùng khó xử, im lặng cũng bị coi là bênh vực người còn lại. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Nguyễn Mạnh Hiếu (Bắc Giang)
Ảnh minh họa internet.
Mạnh Hiếu thân, mẹ anh đã vất vả một đời nuôi anh trưởng thành, bố anh mất sớm, tình thương yêu bà dành trọn cho con, khi anh lấy vợ dễ gây cho bà cảm giác tình cảm bị san sẻ, từ đó thêm xét nét, khó tính với con dâu.
Giờ anh đang là đối tượng bị “tranh chấp”, góp ý dù là đúng thì cũng vẫn dễ bị hiểu lầm là bênh vực, về “phe kia”. Kẹt giữa bên tình bên hiếu, chỉ có cách là anh hãy làm sao để tự những người trong cuộc “buông vũ khí”, không còn cảm hứng để “chiến tranh” nữa.
Lựa lúc nào hai vợ chồng gần gũi, anh tâm sự với vợ về cuộc đời của mẹ, những nỗi vất vả, hy sinh…gieo vào lòng cô ấy tình cảm đối với mẹ. Từ đó anh khéo léo góp ý cho vợ về đường ăn ý ở, có gì còn chưa được thì nên sửa, mẹ vui thì cả nhà cùng vui. Đồng thời anh cũng chia sẻ với mẹ về nỗi khó xử của mình, con dâu còn “trẻ người non dạ”, mong mẹ bỏ qua và chỉ dạy dần dần…
Hy vọng nỗ lực những của anh sẽ có kết quả tốt.
Tri Giao