Vừa rồi có bài báo viết về một lớp học ở trường Võ Trường Toản (TPHCM) nơi học sinh rất hứng thú khi tới lớp bởi cô giáo có cách dạy không chạy theo thành tích mà căn cứ vào khả năng của mỗi em. Rồi truyền hình lại đưa tin, ở lớp 1 Trường tiểu học Chu Văn An (Hải Phòng) học sinh không phải mang cặp đi học, không có bài tập về nhà...
Đọc mà thấy mừng, thế là đã có những tín hiệu vui. Rất nhiều kiến nghị về đổi mới giáo dục nhưng vẫn chưa thấy mấy động thái để thay đổi. Nhiều người thất vọng, bi quan... Nhưng may mắn làm sao vẫn có những người có lương tâm và dám làm như cô giáo Ngọc Nga và thầy hiệu trưởng Tri, như các cô giáo ở Trường tiểu học Chu Văn An... Họ là những người dũng cảm, không muốn đi theo những lối mòn thành tích, họ chỉ làm vì học sinh, vì không muốn thấy các em phải khiếp sợ khi đến trường. Đơn giản thế sao không mấy người làm được?
Nghĩ lại thấy thương con mình. Con tôi học lớp 5. Trường vẫn học chung với trường THCS nên phải học bán trú ngoài nhà trường và không để được sách vở ở lớp, hàng ngày cứ phải mang đi mang về nặng chĩu cả vai. Hôm nào tôi cũng phải kiểm tra xem cháu có mang thừa thứ gì không mà sao cặp nặng thế. Môn toán và Tiếng Việt, mỗi môn 1 quyển sách giáo khoa dày cộp, 1 quyển sách bài tập toán dày không kém và 1 quyển vở bài tập in, vở bài tập ô ly. Khoa học lại cũng 1 quyển sách giáo khoa, 1 quyển sách bài tập như thế. Rồi địa lý và lịch sử lại in chung thành 1 quyển dày.
Có lần tức quá, tôi định tách phần địa lý và lịch sử ra, tách cả phần sách bài tập ra từng tờ, hôm nào học đến bài nào thì mang tờ đấy thôi, khỏi phải mang cả quyển. Nhưng con gái tôi khóc mếu xin mẹ đừng làm thế, cô mắng chết. Nó thà chịu nặng còn hơn làm khác đi.
Tôi định gọi điện nói với cô giáo nhưng lại ngại. Cô thông cảm cho thì không sao, nhỡ ra cô lại không vừa ý thì khổ con mình. Tức là tôi cũng vẫn theo cái lối mòn mà mọi người vẫn phải chấp nhận dù thấy là nó vô lý, nó làm khổ con mình thế. Giờ thì le lói mừng, hy vọng những tia lửa kia sẽ thắp sáng lên thành ngọn lửa, để trẻ được đến trường với niềm vui.