Hình minh họa.
Vào chùa phải bỏ giày dép bên ngoài, đi khắp các gian làm lễ xong mới ra. Chuyện đấy là bình thường, nhiều ngôi chùa vẫn quy định như thế.
Vậy mà hôm đấy, tôi cứ thấy một bà vừa chắp tay làm lễ vừa bồn chồn không yên. Một lúc thấy bà chạy ra rồi xách theo đôi giày vào, không đi, chỉ để ngay bên cạnh chỗ ngồi.
Nhiều người ngạc nhiên, bà thì thầm giải thích, đôi giày hàng hiệu của Pháp, con mới tặng, để ngoài kia sợ mất.
Rõ khổ. Cũng chỉ là đôi giày thôi mà, là cái thứ để đi vào chân, vậy mà đi đâu cũng phải giữ khư khư, mang kè kè bên cạnh để lo giữ, thì hóa ra mình thành kẻ giữ giày à?
Vào chùa mà trong lòng không yên tĩnh, cứ nơm nớp lo mất trộm đôi giày, để đâu cũng không yên tâm, chỉ sợ người ta lấy mất, thì còn đâu ý nghĩa của ngày xuân đi lễ chùa nữa.
Cứ như mọi người khác, giày dép giản đơn, để đâu cũng chẳng lo ai lấy mất có phải nhẹ nhàng, sung sướng hơn không. Hóa ra có của, dùng hàng hiệu cũng có cái khổ của nó, tự dưng đi chuốc lấy nỗi lo, trong lòng lúc nào cũng canh cánh mối nghi kị người xung quanh là kẻ xấu muốn lấy đồ của mình.
Có lẽ rồi đây, trong những quy định khi vào chùa cũng phải thêm mục không đi giày hàng hiệu. Vừa để mọi người thanh thản khi vào chùa. Mà cũng là tránh cho người khác nảy sinh ý định đi nhầm hay lấy trộm.
Lại nhớ cái hồi xe Spacy của Nhật lên giá hơn trăm triệu, bạn tôi cũng có một cái. Vào đâu cũng phải lục đục một lúc hết khóa cổ, khóa càng, lại ngó trước ngó sau. Làm gì hay ngồi đâu là lúc lúc lại phải chạy ra ngó cái xe. Hơi xước một tí là rên rẩm xót xa. Đến mệt.
Cái xe cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi, chọn cái nào đi được là được, cần gì phải xe sang, để tự dưng chuốc thêm nỗi lo vào mình. Đời đã có biết bao nỗi lo, mà cứ thêm mấy kiểu mua dây buộc mình như thế thì mệt quá.
Qua đấy mới thấy, giàu có chưa chắc đã sướng, vì lúc nào cũng lo giữ của. Trong khi người khác có thể thảnh thơi ngắm cảnh những hàng cau trước cổng chùa, hít mùi hương ngọt ngào của hoa mộc, chiêm ngưỡng những pho tượng đẹp, thả hồn theo làn khói hương, thấy mọi thứ sao nhẹ tênh… còn mình thì cứ nơm nớp lo mất của.
Đời có được bao nhiêu ngày vui đâu mà cứ tự làm khổ mình như thế.
Minh Anh