Hình minh họa
Tôi thấy xung quanh người ta tranh cãi với nhau về phát ngôn của một người mẫu: Phụ nữ không dùng hàng hiệu coi như không có tương lai. Có người bực mình. Có người buồn. Có người tủi thân, thương cho phận mình… Còn tôi chả thấy ảnh hưởng gì đến mình cả.
Với tôi, giá có để một chiếc áo mấy chục nghìn đô cạnh một chiếc mấy chục ngàn đồng chắc tôi cũng chả phân biệt nổi. Và tôi thực sự không hiểu tại sao có người bỏ ra cả tỉ bạc để mua một chiếc váy. Hoặc có người ăn không ngon ngủ không yên khi thấy đồng nghiệp đi đôi giày hàng hiệu mà mình chưa có.
Được mặc quần áo sang trọng, ai chả thích, nhưng nếu để nó trở thành mục đích, thành lẽ sống của mình thì hoá ra đời mình chỉ quanh quẩn với mấy thứ đó thôi sao?
Thực sự, tôi có cảm giác thương hại cho những người nghiện hàng hiệu như thế. Họ trở thành nô lệ cho cái sự xa hoa, phù phiếm của mình. Dường như chỉ trong những bộ đồ hàng hiệu đó họ mới tự tin. Quần Prada, áo sơ mi Hermes, túi Louis Vuitton, giày Gucci… cứ lệch đi một chút là họ mất tự tin. Một nếp nhăn trên quần áo, một vết xước trên giày cũng có thể khiến họ đau khổ, lo lắng như trời sắp sập đến nơi… Ôi trời sao lại phải khốn khổ đến thế!
Bạn có nhớ câu chuyện cổ tích Andersen về nàng công chúa và hạt đậu: chỉ vì 1 hạt đậu dưới 20 tấm đệm mà công chúa không ngủ được. Có lần tôi hỏi cô con gái đang học lớp 3 về ý nghĩa của câu chuyện. Cháu bảo không thích làm công chúa như thế, vì nếu là người bình thường có nằm lên cả đống đậu cũng vẫn ngủ ngon được.
Vậy đấy, tội gì phải khổ sở về những cái không đáng như thế. Về khoản này, nhiều khi trẻ con lại sáng suốt hơn khối người lớn.
Và chính trong loạt tiểu thuyết Tín đồ shopping và Quỷ sứ mặc đồ Prada cũng đã cho thấy việc nghiện hàng hiệu đích thực là một thứ nghiện nguy hiểm chả kém gì ma tuý. Vì vậy nếu bạn không có hứng thú gì với hàng hiệu, hãy coi đó là một điều may mắn.
Tất nhiên mỗi người có một lối sống, một cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Có thể người nói câu ấy thừa giàu có để chỉ dùng hàng hiệu hoặc cô ấy đang quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó… cô ấy có quyền nói thế. Còn chúng ta phải có bản lĩnh để biết mình có gì, cần gì.
Minh Anh