Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng những người rơi vào bẫy cô đơn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 50% so với những người duy trì kết nối với xã hội.
Có khoảng 1/3 người Mỹ đang cô đơn, 18% người lớn ở Anh cảm thấy “thường xuyên” hoặc “luôn luôn” cô đơn. Các nhà xã hội học từ lâu đã cảnh báo về sự nguy hiểm tình trạng đơn độc gia tăng do cấu trúc dân số già, quy mô gia đình thu nhỏ và các nền văn hóa thúc đẩy tinh thần cá nhân lên trên tập thể.
Ngày nay, sự nguy hiểm đó đã trở thành một vấn nạn của các quốc gia phát triển.
Được tổng hợp từ 148 nghiên cứu đơn lẻ với sự tham gia của hơn 300.000 người, nghiên cứu của giáo sư tâm lý học Julianne Holt-Lunstad đến từ trường ĐH Brigham Young đã gây được tiếng vang lớn tại Hội thảo của Hiệp hội Tâm lý Mỹ diễn ra trong tuần trước.
Một nghiên cứu khác được tổng hợp từ 70 nghiên cứu đơn đại diện cho 3,4 triệu người đến từ Mỹ, châu Âu, châu Á và Úc cho thấy việc sống cô lập, cô đơn và sống một mình có nguy cơ tử vong sớm tương đương với béo phì.
“Già hóa dân số được dự đoán sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy con người đang phải đối mặt với một dịch bệnh mới có tên là ‘cô đơn'”, Holt-Lunstad nói trong một thông cáo báo chí.
Nghiên cứu của ông sắp tới sẽ được công bố rộng rãi trên tạo chí Tâm Lý học Hoa Kỳ. Holt-Lunstad cũng từng trình bày những phát hiện của mình lên Ủy ban Người cao tuổi Thượng viện Mỹ vào tháng 4/2017.
Không chỉ giới hạn ở những quốc gia phát triển, “dịch bệnh” này liên quan đến một số đặc điểm nổi bật trong nền văn hóa của các nước giàu có: tuổi thọ dài hơn, tỷ lệ kết hôn giảm, số người có con ít hơn, số người ly dị tăng lên và số người sống một mình tăng lên.
Tháng 1, giới chức Anh đã thành lập một ủy ban để giải quyết vấn nạn cô đơn, sau khi xảy ra vụ ám sát Jo Cox – một thành viên Nghị viện, người rất tâm huyết với vấn đề này.
Cho đến nay, ủy ban đã làm việc với rất nhiều tổ chức từ thiện tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao bao gồm người già, dân tị nạn, người trẻ tuổi và các bố mẹ trẻ.
Một số biện pháp ngăn chặn nguy cơ tử vong sớm đối với những người sống cô đơn mà bà Holt-Lunstad đưa ra bao gồm: Mọi người nên chuẩn bị cho nghỉ hưu cả về mặt xã hội cũng như tài chính, vì đó là lúc nhiều mối quan hệ xã hội có liên quan đến công việc chấm dứt.
Các nhà làm chính sách cũng có thể giúp giảm nguy cơ bằng cách đảm bảo cộng đồng có không gian hoạt động xã hội (như công viên) nhằm khuyến khích sự tương tác giữa con người với con người.
Hoàng Bách (tổng hợp)