Hình minh họa.
Ở Kontum có ngôi nhà thờ gỗ rất độc đáo, du khách đến đây không thể bỏ qua. Phía sau nhà thờ có nhà nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh rất đặc biệt.
Đó là những đứa bé vừa sinh ra thì mẹ mất, theo tục lệ chúng sẽ bị trôn theo. Tục lệ đáng sợ ấy vẫn chưa bỏ được, nhưng một số người đã tìm cách cứu những đứa bé ấy, mang đến đây gửi.
Khi chúng tôi đến, các sơ đi vắng, chỉ có mấy chị lớn trông các em. Có đứa nằm trong cũi, đứa bò dưới sàn, đứa nào bé quá thì mới được bế.
Có cháu bé chừng 2-3 tuổi, cứ lẽo đẽo đi theo chúng tôi, cho bánh, cho kẹo cũng không thích. Mấy chị lớn phải bảo, nó chỉ thích được bế thôi. Thương quá, tôi bế nó trên tay đi khắp nơi. Đôi tay bé nhỏ của nó cứ túm chặt lấy tôi, như con thú nhỏ, sợ bị bỏ rơi lần nữa. Đến lúc chia tay, phải đưa cho một chị khác bế, nó mới chịu buông ra.
Với đứa trẻ, nhu cầu được yêu thương, được ôm ấp, vỗ về… cũng lớn ngang bằng nhu cầu về vật chất. Một đứa bé nằm trong lòng mẹ, được ru ngủ trong vòng tay cha sẽ ngủ yên hơn rất nhiều.
Dù giờ đây người ta khuyến khích để trẻ nằm riêng, không nên ôm ấp nhiều vì dễ bện hơi, trẻ hay quấy khóc, không ngoan… Dù có bao nhiêu chứng cứ khoa học đưa ra, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích được ôm con ngủ. Một vòng tay ôm hơn vạn lời nói yêu thương.
Trong vòng tay ôm đó thật yên ổn, chở che, khiến đứa bé cảm nhận được sự yêu thương. Những đứa bé được lớn lên trong vòng tay ôm như thế sẽ sung sướng hơn nhiều những đứa lớn lên trong nhung lụa mà thiếu đi sự ôm ấp của cha mẹ.
Nhiều bà mẹ Việt đang học cách nuôi dạy con của phương Tây, cho nằm riêng, cho tự ăn, tự lập từ bé… Có nhiều cái hay. Nhưng nói thật, nhìn cảnh bố mẹ đi chơi để con mấy tháng nằm xe đẩy đi khắp nơi thấy cứ thương thương. Có cái gì đó độc lập quá, trơ trọi quá.
Trẻ con mấy tháng thế kia là phải được bế trên tay, ôm trong lòng, được nựng nịu… Bởi xã hội Việt Nam khác với phương Tây, con người ta sống trong gia đình, coi trọng tình cảm gia đình, gắn bó với gia đình nhiều hơn, bền vững, lâu dài hơn.
Nhiều khi chúng ta quá tôn thờ lối sống phương Tây, cách giáo dục, nuôi dạy con cái của họ, mà không thấy được những cái ưu việt của chính dân tộc mình.
Minh Anh