Từ xa xưa, chiến tranh vốn được xem là một phương tiện để duy trì chính trị nhưng người xưa không phải cứ "chướng tai gai mắt" là vung đao chém giết mà thường chọn mùa thu để xuất binh, đằng sau đó không chỉ có "thiên thời địa lợi" mà còn ẩn chứa 3 yếu tố then chốt ít ai ngờ.
Theo nghiên cứu của các nhà sử học, các triều đại Trung Hoa cổ đại thường tiến hành các chiến dịch quân sự vào mùa thu. Điều này không chỉ được thể hiện qua câu thơ nổi tiếng của danh sĩ Tân Khí Tật "Sa trường thu điểm binh" (mùa thu duyệt binh), mà ngay cả Tào Tháo khi còn ẩn cư cũng từng nói "Xuân hạ độc thư, thu đông xạ liệp" (mùa xuân hè đọc sách, mùa thu đông đi săn). Trong quá khứ còn có những câu nói như "đả thu phong" (tận dụng lợi thế mùa thu) hay "thu liệp" (săn bắn mùa thu).
Ảnh minh họa. |
Vậy tại sao chiến tranh thường nổ ra vào mùa thu? Nguyên nhân chính liên quan đến nền văn minh nông nghiệp, mục đích là để không làm ảnh hưởng đến thời vụ. Bởi lẽ, một khi bỏ lỡ thời điểm gieo trồng, nguy cơ đối mặt với nạn đói là rất cao, do đó, mùa xuân và mùa hè không thích hợp để đánh trận.
Thứ hai, thời cổ đại đa phần áp dụng chế độ "binh nông hợp nhất", tức là binh lính phải làm ruộng vào những lúc không có chiến sự. Vì vậy, khi đến mùa xuân cày bừa, mùa hè vun xới, rất khó để tập hợp mọi người phát động chiến tranh.
Thứ ba, mùa thu là thời điểm lương thảo dồi dào, chỉ khi nào thu hoạch xong, có đủ lương thực hậu cần thì mới có thể duy trì tác chiến, nếu không thì chẳng khác nào tự tìm đường diệt vong. Ngoài ra, còn có một lợi ích nữa, bởi vì đối phương cũng trải qua mùa thu hoạch, nếu quân mình không đủ lương thảo, có thể cướp đoạt tài nguyên của địch đồng thời tiêu hao năng lượng chiến đấu của đối phương.
Cuối cùng, yếu tố "thiên thời địa lợi" cũng đóng vai trò quan trọng. Tiết trời mùa thu là thời điểm thoải mái nhất đối với binh lính. Bởi lẽ, mùa hè quá nóng bức, thường xuyên có mưa, dễ gây ra tình trạng đường sá lầy lội, ảnh hưởng đến việc hành quân tác chiến, còn mùa đông thì giá rét, cũng không thuận lợi cho các hoạt động quân sự.