Ảnh minh họa.
Cậu con trai đang du học ở Canada về nghỉ, hai bố con về quê ăn giỗ. Ngồi cùng mâm, ăn uống như nhau, cũng chả phải những món kinh dị như tiết canh hay gỏi gì, vậy mà lúc về bố thì chẳng sao còn con phải vào viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.
Bạn bè lại lạc quan tếu trêu: Đấy thấy chưa, sạch cho lắm vào, hơi tí đã vào viện. Còn ở Việt Nam ăn bẩn quen rồi nên có sao đâu.
Nhưng mà chẳng đùa được đâu, chẳng cười được đâu, chẳng lạc quan tếu được mãi đâu. Sáng đọc tin một nghệ sĩ vừa mất vì ung thư phổi, một nghệ sĩ khác đang nguy kịch cũng vì căn bệnh đó, lại một nghệ sĩ nữa đang điều trị cùng bệnh này.
Trưa đi đám ma bố một người bạn mất vì ung thư phổi. Chiều về bạn lại gọi đi thăm một người bạn bị ung thư gan đã di căn xương. Tối đến trước khi lên giường đi ngủ còn nhớ chưa gọi điện hỏi thăm một đồng nghiệp cũng đang điều trị ung thư hạch.
Ôi chao, mở mắt ra đã phải nghe, phải gặp, phải đối mặt với ung thư. Mà nguyên chính gây ung thư là thực phẩm không an toàn và môi trường sống ô nhiễm nặng.
Cứ nghe tin nay bắt được một xe tải chở thịt lợn thối, mai được nhìn cận cảnh người ta ngâm rau muống chẻ vào hóa chất, cá chết vì nước sông ô nhiễm, người không sống nổi vì mùi hôi thối, vì bụi từ các nhà máy… Nhưng mà vẫn cứ phải hít thở, vẫn cứ phải ăn chứ biết làm sao.
Có thể đúng là ăn bẩn quen rồi nên không bị ngộ độc cấp tính, nhưng những chất độc hại tích lũy trong cơ thể. Lại thêm môi trường ô nhiễm, các nhà máy, các khu công nghiệp, các làng nghề… thi nhau xả thải, các chất độc xả thẳng ra môi trường.
Tưởng rằng để nước cuốn đi… nhưng có đổ đi đâu thì vẫn là trong thiên nhiên này, và rồi chính con người lại phải gánh chịu. Cũng chẳng phải đợi đến thế hệ nào, mà chính thế hệ này đã phải trả giá rồi.
Đi thăm một người bệnh ung thư, chúng ta đau lòng. Đi viếng một người mất vì ung thư, ta khóc thương. Nhưng mà người ta vẫn ngâm hoa quả vào hóa chất, vẫn thản nhiên cho những chất độc hại vào thực phẩm, vẫn xả thải bừa bãi, cứ nghĩ rằng chỉ mình mình làm thì chẳng thấm vào đâu, mình không ăn, không sử dụng những thứ mình làm ra thì chẳng sao. Ai cũng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Và ung thư chẳng chừa một ai.
Minh Anh