Dù các nền tảng mạng xã hội đã công bố chính sách bảo vệ động vật, nhất là động vật hoang dã (ĐVHD), nhưng việc lách luật vẫn diễn ra công khai, phổ biến. Người bán thường sử dụng các từ khóa biến tấu, viết tắt hoặc thuật ngữ chuyên môn để vượt qua bộ lọc kiểm duyệt của các công ty công nghệ.
Đội lốt người "yêu sinh vật cảnh"
Đáng lo ngại hơn là thủ đoạn núp bóng tinh vi trên không gian mạng. Nhiều hội nhóm được lập ra dưới danh nghĩa cộng đồng "bảo tồn" hoặc "yêu sinh vật cảnh" nhằm thu hút người tham gia. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc ấy lại là những sàn giao dịch sôi động, buôn bán đủ loại mặt hàng từ rùa, rắn, chim đến thú rừng và các sản phẩm nhạy cảm như "mật gấu tươi". Chỉ với vài cú nhấp chuột, người dùng dễ dàng thâm nhập thị trường náo nhiệt này mà không phải qua bất kỳ quy trình kiểm duyệt nào.
Tại đây, hình ảnh và video quay cận cảnh vật nuôi xuất hiện dày đặc kèm theo những lời mồi chài chuyên nghiệp như "hàng mới về", "cung cấp sỉ, lẻ" dù thực tế chẳng ai kiểm chứng. Phía dưới mỗi bài đăng là hàng loạt bình luận hỏi giá, xin địa chỉ. Nhiều tài khoản còn công khai số điện thoại hoặc yêu cầu nhắn tin riêng nhằm thỏa thuận kín đáo, phục vụ mọi nhu cầu từ nuôi cảnh đến tiêu thụ thịt thú rừng. Càng đi sâu vào các "chợ ảo", càng thấy rõ sự thờ ơ của một bộ phận người dùng. Họ chỉ quan tâm đến thú vui sở hữu mà phớt lờ việc loài vật đó có thuộc diện bảo tồn hay không.
Dưới góc nhìn của luật sư Nguyễn Văn Đông, Đoàn Luật sư TP HCM, không phải mọi hoạt động mua bán ĐVHD đều bị cấm. Nhiều loài vẫn được giao dịch hợp pháp nếu chủ sở hữu chứng minh được nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở gây nuôi được cấp phép hoặc tuân thủ Công ước CITES. Tuy nhiên, việc chứng minh nguồn gốc trực tuyến vô cùng khó khăn. Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng kẽ hở này để đưa vào động vật săn bắt từ tự nhiên. Sự thiếu minh bạch về giấy tờ đã biến những giao dịch vốn hợp pháp thành hành vi tiếp tay tận diệt thiên nhiên.
"Chúng ta không phủ nhận quyền sở hữu vật nuôi hợp pháp của người dân, nhưng cần lên án mạnh mẽ hành vi trục lợi từ việc săn bắt tự nhiên và lẩn tránh trách nhiệm chứng minh nguồn gốc" - luật sư Đông nhấn mạnh.
Nuôi thú lạ, rước mầm bệnh
Số liệu từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phác họa một bức tranh đáng báo động về quy mô của thị trường này. Năm 2025, ENV ghi nhận là một "năm kỷ lục" với 1.858 vụ vi phạm liên quan ĐVHD trực tuyến, bao gồm 9.323 hành vi vi phạm liên quan quảng cáo và rao bán. Tổng số lượng cá thể, bộ phận hoặc sản phẩm bị rao bán lên tới 615.496 đơn vị. Theo đơn vị này, mức độ vi phạm của năm 2025 đã tăng gần gấp 3 lần so với năm 2024. Điều này cho thấy tội phạm liên quan đến ĐVHD trên không gian số không còn là những vụ việc nhỏ lẻ mà đã trở thành một làn sóng bùng nổ, thách thức mọi nỗ lực ngăn chặn hiện tại.
Phân tích sâu hơn các mặt hàng bị rao bán, ENV chỉ ra những con số gây sốc về sự tàn phá đa dạng sinh học. Trong đó, chim hoang dã là nhóm bị xâm hại nghiêm trọng nhất. Chỉ riêng năm 2025 có khoảng 533.528 cá thể chim bị quảng cáo và buôn bán trái phép trực tuyến. Bên cạnh đó, trào lưu nuôi động vật lạ đã đẩy nhu cầu tiêu thụ lên cao. Từ năm 2020 đến 2025, hơn 197.000 cá thể ngoại lai đã bị đưa lên sàn giao dịch trực tuyến, trong số đó, nhóm bò sát như rùa, rắn, tắc kè chiếm đến 75%.
Việc buôn bán tràn lan này không chỉ đe dọa sự sinh tồn của các loài trong tự nhiên mà còn chứa đựng những hiểm họa khôn lường đối với con người. Những cá thể ngoại lai, đặc biệt là các loài không thuộc phụ lục CITES, đang bị lợi dụng để kinh doanh công khai do thiếu quy định quản lý chặt chẽ.
ThS Nguyễn Thị Hải Yến - chuyên gia giáo dục - nhìn nhận từ góc độ hành vi, có thể thấy sự lệch lạc trong tâm lý người tiêu dùng. Trào lưu nuôi "thú cưng ngoại lai" (exotic pets) đã đẩy nhu cầu thị trường lên cao chưa từng thấy. Nhiều người tham gia các giao dịch này thường tự huyễn hoặc rằng đó là tình yêu động vật, song thực tế họ đang "hợp pháp hóa" hành vi săn bắt từ tự nhiên bằng cách phớt lờ việc kiểm chứng nguồn gốc. Hệ lụy kéo theo không chỉ là việc tận diệt đa dạng sinh học mà còn đặt cộng đồng trước hiểm họa dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.
"Mọi hành vi "like", bình luận hỏi giá hay sự ngó lơ trước các bài đăng vi phạm đều là hành động gián tiếp tiếp tay cho sự hủy diệt thiên nhiên. Để bảo vệ tương lai và sức khỏe của chính mình, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc: Không mua, không quảng cáo và sẵn sàng tố giác" - ThS Yến khuyến cáo.
Theo ENV, đặc điểm của tội phạm mạng là diễn biến nhanh, liên tục thay đổi hình thức và địa điểm ảo, khiến việc giám sát trở nên rất khó khăn nếu không có sự can thiệp quyết liệt. ENV kiến nghị cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng buôn bán quy mô lớn trên mạng thay vì chỉ xử phạt hành chính. Đồng thời, việc ban hành danh mục ĐVHD được phép nuôi thương mại là giải pháp then chốt để đơn giản hóa quản lý và hạn chế việc trà trộn hàng lậu.
ENV nhấn mạnh về phía các tập đoàn công nghệ, trách nhiệm của các "ông lớn" mạng xã hội đang được đặt lên bàn cân. Các cơ quan chức năng yêu cầu những nền tảng này phải chủ động ngăn chặn vi phạm, thậm chí cân nhắc biện pháp tạm dừng hoạt động nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả. Về phía cơ quan quản lý, cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc tại các cơ sở gây nuôi, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu loài ngoại lai và kiểm soát biên giới để ngăn chặn việc thả động vật ngoại lai ra môi trường tự nhiên gây mất cân bằng hệ sinh thái.