Thời sự

Bảo vệ Đảng từ lòng dân - Giá trị cốt lõi của mọi đổi mới

e-mmtq-cover.jpg
e-mmtqvn-1-01.jpg

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, mỗi kỳ Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là dấu mốc tổ chức, mà còn là bước điều chỉnh quan trọng về tư duy, phương thức và năng lực hành động. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: đánh dấu bước chuyển từ “tư duy vận động” sang “tư duy hành động”, từ “định hướng chung” sang “kết quả có thể đo lường”.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, điểm mới cốt lõi của Văn kiện lần này là xây dựng hệ thống nhiệm vụ và giải pháp vừa mang tính bao quát, vừa cụ thể hóa tới từng cấp thực hiện, đi kèm với các chỉ tiêu được lượng hóa rõ ràng, bảo đảm tính khả thi và khả năng kiểm chứng.

Điểm khác biệt mang tính phương pháp luận là thay vì chờ sau Đại hội mới cụ thể hóa kế hoạch, lần này dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết được xây dựng song song với Văn kiện, với hơn 100 nhiệm vụ cụ thể, có phân công trách nhiệm, lộ trình và cơ chế giám sát rõ ràng. Đây là bước đi thể hiện rõ tinh thần “nói đi đôi với làm”, “lấy kết quả làm thước đo”.

Ba nội dung trọng tâm được xác định trong Văn kiện gồm: cụ thể hóa sâu sắc các Nghị quyết của Đảng vào hoạt động Mặt trận; nâng tầm vai trò của Mặt trận trong xây dựng quan hệ tương tác, đối tác với các tổ chức chính trị - xã hội; và đặc biệt là bám sát các mục tiêu cụ thể, định lượng rõ ràng.

Cùng với đó, phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” được áp dụng xuyên suốt đã tạo nên một chuẩn mực mới trong tổ chức thực hiện: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; và quan trọng nhất là đo được đầu vào, đầu ra và tác động.

Ba đột phá chiến lược được xác lập – đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện từ sớm, từ xa; và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp – không chỉ là định hướng mà là cam kết chính trị về một Mặt trận hành động thực chất.

Đặc biệt, việc bổ sung Chương trình hành động về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã mở ra một không gian hoạt động hoàn toàn mới, đưa Mặt trận tiến gần hơn tới yêu cầu của kỷ nguyên số.

Những điểm mới này không đơn thuần là đổi mới kỹ thuật, mà trực tiếp tác động đến năng lực đại diện của Mặt trận: giúp nắm bắt nhanh hơn, chính xác hơn tâm tư nhân dân; tăng khả năng phản ứng chính sách; và từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân một cách thực chất hơn. Đây cũng chính là cách thiết thực để củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng – từ niềm tin của nhân dân.

e-mmtqvn-2.jpg

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tháng 9/2025 đã đặt ra một yêu cầu rất cụ thể: “họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”.

Tinh thần đó đã được cụ thể hóa rõ nét trong Văn kiện nhiệm kỳ mới bằng một hệ thống chỉ tiêu và giải pháp hướng thẳng về cơ sở – nơi đo đếm chân thực nhất hiệu quả của mọi chủ trương.

Trong 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ, có tới 12 chỉ tiêu gắn trực tiếp với cơ sở. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về tỷ trọng, mà là sự thay đổi về trung tâm vận hành của toàn hệ thống Mặt trận: từ “trên xuống” sang “từ dưới lên”, từ “định hướng hành chính” sang “hiệu quả xã hội”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hàng loạt công cụ mới được thiết kế. Nổi bật là nền tảng “Mặt trận số” cho phép tiếp nhận ý kiến người dân 24/7, tạo ra một cơ chế lắng nghe liên tục, không giới hạn về thời gian và không gian. Song song với đó là việc tổ chức các diễn đàn “Nghe dân nói” và triển khai “Tháng nghe dân nói” trên toàn quốc, đưa việc đối thoại với nhân dân trở thành hoạt động thường xuyên, có hệ thống.

Những đổi mới này tạo ra sự chuyển dịch căn bản: từ tiếp xúc mang tính định kỳ sang tương tác liên tục; từ phản ánh một chiều sang đối thoại đa chiều; từ hành chính hóa sang xã hội hóa.

Tác động của sự chuyển dịch này là rất rõ ràng. Mặt trận có thể phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giảm thiểu khoảng trống thông tin, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Quan trọng hơn, người dân không còn là đối tượng thụ hưởng thụ động, mà trở thành chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát và phản biện.

Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Đảng từ gốc – từ sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân.

e-mmtqvn-3.jpg

Một trong những điểm đột phá mang tính chiến lược của Văn kiện lần này là chuyển mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội từ “hậu kiểm” sang “tiền kiểm chính sách”.

Nếu như trước đây, giám sát chủ yếu diễn ra sau khi chính sách được ban hành hoặc khi có vấn đề phát sinh, thì nay Mặt trận được xác định tham gia ngay từ khâu xây dựng chính sách, góp ý từ sớm, từ xa, từ gốc.

Theo bà Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, mục tiêu là hiện thực hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” – không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành quy trình vận hành cụ thể.

Mô hình “Tháng nghe dân nói” chính là công cụ để hiện thực hóa mục tiêu này. So với nhiệm kỳ trước, mô hình này có ưu thế vượt trội ở tính bao phủ, tính liên tục và khả năng kết hợp giữa trực tiếp và nền tảng số. Nhờ đó, hoạt động giám sát không còn mang tính sự kiện mà trở thành một quy trình thường xuyên, có chiều sâu.

Cùng với đó, việc xây dựng Bộ tiêu chí “3 công khai – 3 giám sát” tạo ra khuôn khổ minh bạch hóa thông tin, trách nhiệm và kết quả. Khi mọi hoạt động được công khai và giám sát đa chiều, quyền lực sẽ được kiểm soát hiệu quả hơn.

Những đổi mới này không chỉ giúp ngăn chặn sai phạm từ sớm, giảm thiểu xung đột xã hội, mà còn nâng cao chất lượng bảo vệ quyền lợi nhân dân – một trong những chức năng cốt lõi của Mặt trận.

e-mmtqvn-4.jpg

Trong bối cảnh đất nước đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ duy trì các phong trào truyền thống mà còn chủ động mở rộng sang những lĩnh vực mới.

Dự kiến phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” là một bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược: từ an sinh xã hội truyền thống sang an sinh môi trường – yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững.

Đáng chú ý, việc xây dựng “Bản đồ tương tác dân sinh” cho thấy sự kết hợp giữa công tác xã hội và công nghệ số. Công cụ này cho phép mô phỏng toàn diện nhu cầu và rủi ro của người dân, đặc biệt tại các vùng dễ tổn thương, qua đó nâng cao khả năng ứng phó nhanh và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Mặt trận đóng vai trò nòng cốt trong việc huy động sức mạnh xã hội, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên như Hội Chữ thập đỏ để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Những đổi mới này giúp công tác an sinh không chỉ kịp thời mà còn chính xác, minh bạch và bền vững hơn, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của những nhóm yếu thế trong xã hội.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra với Mặt trận không chỉ là đổi mới phương thức mà còn phải nâng cao chất lượng chủ thể thực hiện – đó là đội ngũ cán bộ và cơ cấu tổ chức.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đa dạng, thực chất và chuyên sâu. Việc tăng số lượng chuyên gia, trí thức, doanh nhân; mở rộng đại diện khu vực kinh tế tư nhân; và duy trì tỷ lệ người ngoài Đảng trên 50% cho thấy Mặt trận thực sự là “mái nhà chung” rộng mở của toàn xã hội.

Điều này không chỉ nâng cao chất lượng giám sát, phản biện mà còn giúp Mặt trận nắm bắt sát thực tiễn vận động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ quyền lợi nhân dân hiệu quả hơn.

Song song với đó, quá trình tinh gọn bộ máy, hợp nhất cơ quan tham mưu đã tạo ra sức mạnh cộng hưởng, nâng cao hiệu quả phối hợp và huy động nguồn lực – điều đã được kiểm chứng qua các sự kiện lớn và hoạt động ứng phó thiên tai.

Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là một trụ cột quan trọng. Với các nền tảng như Cổng Mặt trận số, hệ thống điều hành tác nghiệp, cơ sở dữ liệu thống nhất, cùng phong trào “Bình dân học vụ số”, Mặt trận đang từng bước chuyển mình sang mô hình hoạt động hiện đại.

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trọng tâm là “nhận thức số – nền tảng số – dữ liệu số”, qua đó giúp Mặt trận “gần dân, sát dân, gần cả trong không gian số”.

Tác động của chuyển đổi số không chỉ là nâng cao hiệu quả quản lý mà còn trực tiếp củng cố vai trò đại diện của Mặt trận: nắm bắt ý kiến nhân dân theo thời gian thực, tăng khả năng phản biện chính sách, và bảo vệ quyền lợi của người dân trong một xã hội ngày càng số hóa.

Như vậy, có thể thấy, xuyên suốt Văn kiện Đại hội lần này là một tư duy nhất quán lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu cuối cùng.

Những điểm mới không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận mà còn trực tiếp góp phần củng cố niềm tin xã hội – yếu tố cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong kỷ nguyên mới, khi thông tin đa chiều và thách thức ngày càng phức tạp, thì chính sự đổi mới mạnh mẽ, thực chất và hướng về nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là “lá chắn mềm” nhưng vững chắc nhất, bảo vệ Đảng từ gốc – từ lòng dân.

e-mmtqvn-5.jpg
back to top