Một nghiên cứu mới cho thấy, một sinh vật biển được đề cập trong các bản thảo Old Norse thế kỷ 13, mà các nhà sử học cho là quái vật thần thoại giống kraken, thực ra là một con cá voi sử dụng chiếc bẫy săn mồi,
Các nhà khoa học chỉ mô tả hành vi kiếm ăn này sau khi họ phát hiện ra cá voi lưng gù (Megaptera novaeangliae) và cá voi Bryde (Balaenoptera brydei) đang chờ đợi với cái miệng mở rộng trong tư thế thẳng đứng, bất động trên mặt nước. Những đàn cá không nghi ngờ gì và tưởng những chiếc hàm há hốc là nơi trú ẩn và bơi thẳng vào bẫy.
Các nhà sinh học biển, khảo cổ học, văn học thời trung cổ và các chuyên gia ngôn ngữ đã hợp tác để điều tra những điểm tương đồng giữa hành vi của quái vật thời trung cổ, được đặt tên là "hafgufa" trong các bản thảo của người Bắc Âu cổ, và chiến lược kiếm ăn của loài cá voi này. Nghiên cứu vừa được công bố ngày 28/2 trên tạp chí Marine Mammal Science.
Các nhà khoa học cho biết quái vật biển trong truyền thuyết Bắc Âu rất có thể là một con cá voi (Ảnh trái: internet; ảnh phải: J.McCarthy). |
Hafgufa, được dịch là "sương mù biển", xuất hiện trong một bản thảo thế kỷ 13 có tên "Konungs skuggsjá" ("Tấm gương của nhà vua") được viết cho Vua Na Uy Hákon Hákonarson, người trị vì từ năm 1217 đến năm 1263. Nhưng các nhà nghiên cứu đã truy tìm các tài liệu tham khảo về hafgufa từ một văn bản của người Alexandrian ở thế kỷ thứ hai sau Công nguyên có tên là "Physiologus", trong đó có các hình vẽ của một sinh vật giống cá voi, được gọi là "aspidochelone", với con cá nhảy vào miệng.
Theo các nhà nghiên cứu, những người đi biển thời trung cổ có thể biết rằng hafgufa là một loại cá voi chứ không phải quái vật biển tưởng tượng.
"Người Bắc Âu là những thủy thủ vĩ đại. Hầu hết các chuyến đi mà mọi người sẽ thực hiện vào thời Trung cổ ở Scandinavia là các chuyến đi câu cá, vì vậy họ có kiến thức rất cao về thủy triều, dòng chảy, kiểu sóng cũng như cá, " Lauren Poyer, một trợ lý giáo sư tại Khoa Nghiên cứu Scandinavia tại Đại học Washington, Mỹ, cho biết.
Tuy nhiên, một số thông tin thời trung cổ cho rằng các thủy thủ đã hạ cánh tàu của họ và đốt lửa trên lưng giống như hòn đảo của hafgufa. Tuy nhiên, chỉ đến thế kỷ 1, các nhà văn mới đánh đồng sinh vật này với leviathan, kraken hay thậm chí là nàng tiên cá. Poyer nói: “Tôi sẽ gọi đó là sự lạm dụng các nguồn thời trung cổ.”
Trên thực tế, mặc dù kiến thức nền tảng của người xưa khá khác biệt nhưng họ đã có thể mô tả chính xác về loài cá voi này vào thế kỷ XIII. Sau đó, do không giải thích được hiện tượng kiếm ăn này của cá voi, các nhà văn ở thế kỷ XVIII đã phát minh ra quái vật biển qua các tác phẩm của mình.
Trong các bản viết tay của người Bắc Âu cổ, hafgufa tỏa ra mùi thơm hấp dẫn các loài cá chui vào miệng nó. Theo nghiên cứu mới, mùi hương đặc biệt này có thể ám chỉ mùi "bắp cải thối" liên quan đến việc cá voi ăn mồi.
Cá voi lưng gù và cá voi lưng xanh bryde cũng tạo ra một mùi đặc biệt khi chúng nôn ra thức ăn để dụ nhiều con mồi hơn vào bộ hàm đang mở ra bất động của chúng.
Vậy tại sao gần đây các nhà khoa học mới phát hiện ra điều này? Lời giải thích có thể là ngày nay công nghệ phát triển như là máy bay không người lái đã tạo điều kiện cho chúng ta theo dõi quần thể cá voi dễ dàng hơn trước, hoặc là "quần thể cá voi mới bắt đầu phục hồi tự nhiên, trước kia do bị săn bắt quá nhiều nên có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng", nhà khảo cổ học McCarthy giải thích.