Súng hỏa mai là súng cá nhân nòng trơn được phát minh khoảng giữa thế kỷ 14 - 15. Sau đó, nó trở thành vũ khí phổ biến trong quân đội phương Tây vào thế kỷ 18.
Súng hỏa mai được người châu Âu mang đến Đại Việt vào thế kỷ 16. Sau đó, người Việt bắt đầu cải tiến súng hỏa mai khiến vũ khí này có chất lượng vượt trội hơn. Ảnh: Vietnamnet.
Ghi chép của Giáo sĩ Alexandre de Rhodes, người từng có mặt ở Đàng Ngoài có viết: “Chúa Trịnh có nhiều đội thuyền chiến với lực lượng đông đảo. Tàu thuyền nào cũng có 1 khẩu súng ở mũi thuyền, 2 khẩu súng ở đuôi thuyền. Về binh lính, họ sử dụng thành thạo súng hỏa mai và bắn rất thiện nghệ”.
Tương tự, William Dampier - nhà thám hiểm từng đến Đàng Ngoài năm 1688 ghi nhận hầu hết bộ binh của chúa Trịnh có trang bị súng tay. Đến thời vua Minh Mạng, nhà Nguyễn, cứ 10 bộ binh sẽ có 4 khẩu súng hỏa mai. Ảnh minh họa: Vietnamnet. |
Tiến sĩ Lý Bá Trọng, cựu Trưởng khoa Sử học, Trường ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc từng viết: “Vào cuối thời nhà Minh, Đại Việt chế tạo ra súng hỏa mai có hiệu năng vượt trội. Một số ý kiến cho rằng, loại súng này tốt hơn hẳn súng của người Tây phương, Nhật Bản lẫn súng Lỗ Mật”. Ảnh: Nguyendu.com.vn.
Trong khi đó, Lưu Hiến Đình sống vào đầu thời nhà Thanh nhận xét: “Súng hỏa mai Giao Chỉ là tinh hoa của thiên hạ”. Ngoài ra, súng hỏa mai do người Việt sản xuất có thể xuyên thủng nhiều lớp giáp sắt nhưng không phát ra âm thanh quá lớn khi khai hỏa. Ảnh: Súng Giao Chỉ năm 1739. Tranh trong "Hoàng triều lễ khí đồ thức" (皇朝禮器圖式) đời Thanh.
Súng hỏa mai của Đại Việt còn có tên gọi là điểu thương. Binh lính cầm súng hỏa mai được gọi là điểu thương thủ. Điểu thương đã được trang bị cho quân Mạc - Trịnh - Nguyễn và sau đó trở thành vũ khí nổi bật của quân đội Tây Sơn. Kiểu súng tượng tự cũng là vũ khí chính của quân đội nhà Nguyễn sau này.
Mời quý độc giả xem video: Căn cứ thử nghiệm vũ khí sinh học nguy hiểm nhất thế giới có gì?