Hình minh họa
Tôi đã gặp nhiều nhà giáo như cô, họ đều nói nghề dạy học đã mang đến cho họ rất nhiều thứ: sự quý trọng của học trò, tình cảm phụ huynh, rất nhiều mối quan hệ, lắm bạn bè. Họ hạnh phúc, tự hào về nghề nghiệp của mình.
Không gì sánh được niềm vui của họ khi được học trò cũ đến thăm, có người tóc đã bạc, đã là thầy của những thế hệ khác, đã nghỉ hưu…vẫn thưa gửi lễ phép với thầy cô của mình.
Có lẽ, chẳng nghề nào có được sự kính trọng bền lâu đến thế. Nên dù hôm nay, ngày 20/11 có bị biến tướng thành ngày để tặng quà, đưa phong bì… thì đó vẫn là ngày vui của các nhà giáo chân chính, khi đón những lứa học trò cũ về thăm.
Nói gì thì nói, bao giờ cũng vẫn có những người thầy chân chính, những người hết lòng vì học sinh. Những người chọn nghề giáo không phải để mong làm giàu, mà vì họ thực sự yêu quý, khát khao muốn truyền đạt kiến thức và ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ.
Và cuộc đời cũng thật công bằng. Tình thương trao đi, nhiệt tâm trao đi, sẽ nhận về những tình cảm cao quý và bền lâu, những thứ tình cảm không tiền bạc nào mua được.
Tôi ngưỡng mộ những người thầy đáng kính khiến bao thế hệ học sinh yêu quý, kính trọng. Được nhớ đến, được yêu quý là một điều hạnh phúc.
Và cũng ngưỡng mộ không kém những người học trò tình nghĩa ấy, dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu điều đã đổi thay, vẫn giữ nguyên vẹn tình nghĩa thủy chung. Họ mới chính là những người biết trọng tình trọng nghĩa. Thật đáng thương cho những ai mà ngày 20/11 không có một người thầy cũ để đến thăm!
Cứ suy từ mình ra thì thấy, được yêu thương, kính trọng một ai đó không chỉ là nhu cầu, mà còn là niềm vui.
Hạnh phúc cho ai trong đời mình có được một người thầy mà mình kính trọng. Để mỗi năm vào dịp 20/11, dù có ở đâu cũng cố gắng tìm về để được cùng bạn bè đến thăm thầy, được sống lại những kỷ niệm tuổi học trò, lại thấy mình bé bỏng trước thầy.
Minh Anh