Hai vợ chồng bạn cãi nhau, cũng chỉ vì cái việc mua nhà. Đang sống trong một khu tập thể cũ, căn phòng gần 50m2, ấm cúng, lại tiện việc học hành cho các con.
Nhưng chị nghĩ, con cái lớn cả rồi cần phải có căn nhà khang trang hơn, ít ra thì cũng phải một căn hộ chung cư hiện đại để mời bạn bè đến cũng đỡ ngại. Vì các con sống với mình chỉ vài năm nữa thôi rồi chúng có cuộc sống riêng, nên cần phải dành những gì tốt đẹp nhất cho con, kẻo sau lại không có cơ hội.
Có hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm, chị tính vay mượn thêm, kể cả phải vay ngân hàng để mua căn hộ chung cư gần 3 tỷ. Anh thì không đồng ý vì anh nghĩ căn hộ hiện nay vẫn ổn, có hơi cũ một tí nhưng cũng chả thiếu gì và quan trọng là mọi người đã quen sống ở đây. Hàng xóm láng giềng gần gũi, dễ chịu. Đang yên đang lành như thế lại đi mua nhà để mang lấy cái gánh nợ to đùng không biết đến bao giờ trả cho xong.
Nhà mới đẹp đẽ, rộng rãi, hiện đại thì ai chả thích. Nhưng không thể đánh đổi sự bình yên trong cuộc sống để lấy ngôi nhà ấy được. Với anh ngôi nhà đẹp nhất là ngôi nhà bình yên, nơi mà mọi người được sống yên ổn và hạnh phúc, chứ không phải nhà sang trọng mà những người sống trong đó cứ phải nơm nớp lo việc trả nợ.
Và điều tốt đẹp nhất mà bố mẹ dành cho con cái chính là tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ với nhau chứ không thể đem vật chất ra để đánh giá.
Ai cũng cho mình là đúng, thành ra cãi nhau. Chưa mua nhà mà vợ chồng đã lủng củng.
Tôi hỏi anh chị đã trao đổi với các con chưa. Chị bảo, lạ thật, không hiểu sao hai đứa lại theo phe bố. Chúng nó thích ở đây hơn vì bạn bè nhiều. Thằng em còn bảo, mỗi khi cuối tháng mà phải xin tiền học thêm, mẹ đã cáu ầm cả lên. Thì đến lúc mua nhà, phải trả nợ, không có tiền, còn như thế nào nữa, nên nó sợ.
Hóa ra trẻ con vẫn sáng suốt nhất. Chính chúng nó biết cái gì tốt đẹp nhất cho mình, chứ không phải như người lớn, cứ thấy người ta có cái gì mình cũng phải có cái đó, thậm chí phải to đẹp hơn thì mới hài lòng.
Đừng đổ cho xã hội tiêu dùng, cho lối sống thực dụng chuộng vật chất để mình cứ phải chạy theo những thứ phù phiếm như thế. Mà chính bản thân mình đã không hiểu giá trị thực của hạnh phúc là gì.