Hình minh họa
Ngôi nhà bốn tầng to đùng phải có tới mười mấy phòng, nằm trên con phố yên tĩnh ấy mấy năm rồi chẳng thấy có người ở. Những cánh cửa im lìm, bạc màu dần vì nắng mưa, han rỉ vì chẳng có hơi người, chẳng mấy khi được mở.
Thỉnh thoảng mới thấy một cậu thanh niên tới mở hé cánh cổng sắt nặng nề, chắc là họ hàng xa đến trông nhà. Nhà to, hoành tráng nên sự vắng vẻ lại càng tăng thêm cảnh tiêu điều, ảm đạm. Cây cối trong sân cằn cỗi, sống dở chết dở. Sự sống của ngôi nhà tập trung hết ở trên tum, nơi lũ chim sẻ ríu rít suốt ngày, bay đi bay lại tha rơm rác về làm tổ.
Khi xây dựng ngôi nhà đó, chắc chắn người chủ giàu có của nó đã mong có một cuộc sống gia đình sum vầy, con cháu đông đúc quây quần đầm ấm. Chắc trong những căn phòng đẹp đẽ kia đã từng có cái cảnh sau bữa tối ngon lành và thỏa thuê, những người già ngồi bên chén trà nhìn đàn cháu nô đùa ầm ĩ, người trẻ bàn chuyện đầu tư, làm ăn… và tương lai của những đứa trẻ.
Họ xây ngôi nhà to như thế với mong muốn để lại cho các đời sau một nếp nhà, một gia sản, một cái gì đó trường tồn…
Rồi người già khuất núi, người trẻ lớn lên, đi học đi làm xa, có người đã định cư ở nước ngoài, ai chắc cũng có một cuộc sống riêng đầy đủ nên họ không phải bán ngôi nhà xưa của ông bà, vẫn giữ lại như một kỷ niệm. Thế dù sao vẫn còn may vì nếu con cháu kém cỏi, hư hỏng thì chắc chắn họ đã phải bán đi để chia nhau rồi. Chỉ có điều không được sử dụng, không có người ở, trông nó buồn thảm và lãng phí quá.
Nhìn ngôi nhà bị bỏ quên ấy, tôi cứ nghĩ lúc nào có điều kiện xây nhà, chắc chắn tôi sẽ chỉ xây một ngôi nhà nho nhỏ để ở. Con cái rồi sẽ lớn lên, lập gia đình, ra ở riêng, sẽ có cuộc sống của nó, sẽ xây ngôi nhà của nó.
Ngay như mấy thứ bàn ghế, giường tủ…, làm sao lại cứ thích vung tiền sắm những đinh với lim, to đẹp hoành tráng để mong truyền được từ đời này đến đời khác, để rồi sau con cháu chẳng biết xếp vào đâu cho vừa, cho hợp, để bỏ thì thương vương thì tội.
Thế nên đời cua cua máy, đời cáy cứ để cáy đào. Cái cần lo hơn cả là làm những điều thiện, tích phúc đức để lại may mắn cho con cháu. Đó mới là thứ có thể truyền được đến muôn đời.
Minh Anh